47
Tôi rất sốc, mẹ tôi cũng rất lo lắng.
"Bình thường thì được, nhưng lần này con không dám đâu."
Ông trẻ tư cười khổ:
"Sau này những chuyện như vậy là không thể tránh khỏi. Chúng ta, những người già và cha mẹ của cháu có thể bảo vệ cháu đến hết cuộc đời sao?"
Lúc này tôi mới nhận ra rằng ông trẻ tư có vẻ già đi rất nhiều. Ông từng rất thanh xuân phơi phới nhưng bây giờ tóc ông đã bạc đi nhiều và đôi mắt cũng không còn sắc sảo như trước nữa.
Ông trẻ tư từ thắt lưng lôi ra một dải dài bọc vải đen, sau khi mở ra, ông ấy rút ra một thanh kiếm ngắn bằng gỗ, màu hạt dẻ rồi đưa cho tôi.
Một mặt của thanh kiếm vẽ Bắc Đẩu bằng chu sa, một mặt khác thì vẽ Nam Đẩu bằng chu sa, toàn bộ thân kiếm tối nhưng sáng bóng, chứng tỏ nó đã cũ nhưng luôn được dùng đến.
Mẹ tôi hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy thanh kiếm này.
"Chú tứ, cái này... cái này không được!"
Từ giọng điệu của mẹ tôi có thể đoán được thanh kiếm gỗ này dường như là một thứ cực kỳ quan trọng.
“Đã đến lúc trao nó rồi.”
Ông trẻ tư nói với mẹ tôi:
"Anh Dũng của con không đủ năng lực, chút ít kỹ thuật gia truyền chúng ta không thể như thế mất đi, cũng phải có người để truyền lại."
"Cái... cái này là cái gì?" Tôi hỏi.
"Kiếm Lôi Kích Táo Mộc."
Sau khi nghe ông trẻ tư của tôi nói, tôi mới biết kiếm có một vết nứt mờ nhạt chạy dọc lưỡi kiếm, giống như tia lửa hoặc tia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-tho-sinh-hon/2731513/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.