Tiểu Lôi bỗng nhiên nức nở.
Tôi không nhìn cô ấy, mím môi không nói, nhưng tôi cũng không cầm được nước mắt.
Tôi cảm thấy Tiểu Lôi tiến về phía tôi hai bước, bình tĩnh nói:
"Kim Giác… trước khi chia tay, có thể ôm anh một cái không? Anh không cần nhìn em, cũng không cần nói chuyện với em."
Thấy tôi không lên tiếng, Tiểu Lôi lại nói:
"Xem như em xin anh, sau khi ôm anh, em sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa."
Đấu tranh nội tâm trong giây lát.
Tôi gật đầu.
Một luồng khí lạnh từ từ lan về phía tôi, còn có mùi tro giấy, chính là mùi của ma quỷ.
Tiểu Lôi có lẽ thực sự rất yếu, thậm chí còn không có khí lực để che đậy mùi hôi này.
Nước mắt của Tiểu Lôi rơi xuống, lạnh như nước đá, cô ấy ôm tôi bằng cả hai tay.
"Xin lỗi… xin lỗi……"
Tôi đột nhiên cảm thấy như thể toàn bộ sức lực của mình bị rút cạn vậy.
Không đúng…
Tôi chợt bừng tỉnh, khi định đẩy cô ấy ra, tôi nhận ra mình không thể nhấc tay lên và thậm chí còn không thể nói được.
Thật là bất cẩn, tôi thật sự không nên tin cô ấy.
Tôi nhớ lại những gì ông trẻ tư đã nói với tôi, nhanh chóng dùng miệng kéo chiếc khăn quàng đỏ của Tiểu Lôi ra, rồi cắn xuống xương quai xanh…
50.
Rắc...
Tiếng gãy xương nhẹ nhàng vang lên.
Tôi cắn đứt xương quai xanh của cô ấy.
Xì…
Khói đen đột nhiên phun ra từ chỗ xương quai xanh của Tiểu Lôi, trộn lẫn với thứ gì đó giống như tro giấy.
Cô ấy bất ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-tho-sinh-hon/2731515/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.