Hai người cùng đưa Trần Túng về nhà. Sợ bật nhạc thể loại cô không thích nghe, Đàm Thiên Minh bảo cô kết nối điện thoại với hệ thống điều khiển trung tâm, bật một ít nhạc cô thích nghe. Pin điện thoại của Trần Túng còn kém lành mạnh hơn cả lịch sinh hoạt của cô, phải cắm sạc trước mới kết nối Bluetooth được. Điện thoại đột nhiên sống lại, các cuộc gọi lần lượt hiện lên màn hình trung tâm, nhưng đều bị cô bạo lực chặn hết. Cuối cùng thì không nghe được nhạc, chỉ toàn nghe thấy tiếng bận máy.
Đàm Thiên Minh liếc nhìn đồng hồ, cười tủm tỉm:
– Em gái quả nhiên là người bận rộn.
Trần Túng cúi đầu tìm nhạc, vô tình trả lời:
– Toàn là việc công thôi anh.
Đàm Thiên Minh nhớ lại tên người gọi vừa nãy:
– ‘Chu Chính Kỳ’ cũng là việc công à?
Trần Túng không tỏ rõ ý kiến, trách nói:
– Nửa đêm nửa hôm thế này, có để cho người ta yên ổn không?
Nói xong câu này, cô vẫn không được yên, lập tức lại có một cuộc điện thoại nữa. Tên người gọi được ghi chú là [Chung còn đẹp hơn tôi một chút], Trần Túng do dự một lát, rồi thản nhiên bắt máy ngay trên loa của Đàm Thiên Minh. Lợi dụng cơ hội máy bận thực sự này, cô tranh thủ gỡ từng số vừa rồi ra khỏi danh sách chặn.
Cũng không hàn huyên nhiều, đại mỹ nữ trực tiếp mở lời nhắc Trần Túng:
– Báo cho cậu biết, Chu Chính Kỳ có thể đang ở dưới nhà cậu đấy.
Xe vừa lái vào khu chung cư, hai người ở ghế trước lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-trang-luu-giu-anh-sang/3024650/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.