Trần Túng vừa đặt chân xuống, lập tức giẫm chân không xuống đất, ánh mắt dõi theo Tử Dạ, như thể muốn xác nhận anh có thực sự hiện diện trong căn phòng này hay không.
Tử Dạ cũng thản nhiên đáp lại, trong mắt đầy vẻ hiển nhiên.
Mỗi lần cô nhìn anh chăm chú như thế đều mang một ý nghĩa riêng biệt. Lần này lại là gì?
Trần Túng vẫn còn chút ngạc nhiên, pha lẫn một chút tủi thân:
– Vừa nãy em còn tưởng mình đang mơ cơ.
Lời vừa thốt ra, nước mắt lại tuôn rơi lã chã, cô lập tức lấy tay áo lau mặt. Tử Dạ cúi xuống tìm kiếm, đưa một gói khăn giấy cho cô. Trần Túng lau khô nước mắt, không hiểu sao lại bật cười.
Các cô gái đều có cảm xúc lên xuống thất thường, thay đổi khó lường như vậy hay sao?
Tử Dạ buột miệng nói một câu tiếng địa phương Kim Thành:
– Vừa khóc vừa cười.
Trần Túng không ngờ anh lại nói câu đó để chọc mình vui, cô ngẩn người một chút.
Cô còn tưởng anh đã quên rồi chứ.
Khi Tử Dạ mới đến nhà cô, ban đầu không thích nói chuyện, Trần Túng còn tưởng anh bị câm. Mỗi ngày sau bữa tối, anh lại ngồi đó chăm chú xem TV. Dần dần anh bắt đầu mở miệng, là một giọng phổ thông chuẩn. Cô vẫn còn nhớ rất rõ vẻ mặt kinh ngạc của mẹ anh. Thế nên, thực ra từ nhỏ đến lớn, Trần Túng gần như chưa từng nghe anh nói tiếng Quảng Đông, thậm chí còn từng nghĩ tiếng địa phương Cảng thị chính là tiếng phổ thông. Mà TV không dạy tiếng địa phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-trang-luu-giu-anh-sang/3024653/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.