Sốt cao như thế có phải muốn doạ chết hắn không?
Không phải cô ngất xỉu chứ?
Hắn lật người cô lại, lay lay cô – "Này, này, chị mau dậy đi."
Hạc chỉ mơ màng ư ư vài tiếng, mắt vẫn không mở lên.
"Chết tiệt. Chị dậy ngay cho tôi." – San gầm lên ầm ĩ.
Hạc quả thật rất mệt mỏi, cả người muốn xụi lơ tắt điện sinh học mà cứ bị hắn quấy nhiễu, cô giơ chân lên đạp hắn một phát, lầm bầm – "Ồn quá. Tôi không sao hết. Cậu về nhà đi."
"Còn nói không sao, người chị nóng như vậy, muốn chết sao?"
"Tôi buồn ngủ. Ngủ một chút thôi... " – Nói đến cuối câu, giọng cô nhỏ dần, mi mắt vốn không mở lên nổi cũng díp lại, hoàn toàn chìm vào mộng mị.
"Không được ngủ. Này. Này." – Hắn gọi thêm mấy tiếng nữa cô không mở mắt ra nữa.
Hắn còn nhớ bà chị này lần trước ngủ cũng say như chết, hại hắn bẻ cây đến nửa giờ ném cô cũng chẳng phản ứng. Nhưng mà cô rõ ràng là đang bị sốt, ngủ như thế này liệu có sao không.
Hắn đột nhiên phát hoảng, nhận ra mình không biết phải làm cái gì. Trước giờ hắn chưa từng có kinh nghiệm phải chăm sóc người bị sốt, trong đầu không có lấy một kiến thức gì về điều này. San lại nhớ đến người mẹ đáng thương của mình cũng có thời gian nằm trên giường bệnh như thế rồi sau đó vĩnh viễn không mở mắt lên nữa, trong đầu rối như tơ vò.
Hắn day dứt nhìn cô nằm xụi lơ trên giường, quyết định rút điện thoại ra gọi cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-trung-nghin-dam/76754/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.