Vài ngày sau Hạc lại phải đi đãi tiệc khách hàng, lại về nhà muộn. Khi cô cầm thẻ tín dụng của công ty đi thanh toán quay trở lại, toàn bộ mọi người đã rời khỏi, chỉ còn lại mình trưởng phòng. Anh ta ngỏ ý muốn đưa cô về nhà nhưng cô một mực từ chối. Nhà của trưởng phòng và cô ở ngược hướng nhau, nếu đưa cô về không biết bao giờ anh ta mới tới được nhà.
Giằng co một lúc thấy cô không có ý định đổi ý, anh ta mới để cho cô bắt taxi về nhà. Hạc ngồi trong xe ở ghế sau lơ mơ ngủ.
Khi mắt he hé lên liếc nhìn đường mới phát hiện con đường đang đi không giống như bình thường. Cô tỉnh cả ngủ, trong ngực tim đập rầm rầm nhưng vẫn cố trấn tĩnh nói với người taxi - "Chú ơi lúc nãy con đã nói muốn đến khu Nam Kỳ."
"Không nhầm đâu em." - Người tài xế taxi trả lời - "Đi đường này gần hơn."
Chữ "em" trong câu nói của người kia khiến Hạc được một trận rét run. Người kia rõ ràng là đáng mặt bác cô, cho vàng cô cũng không dám nhận anh.
Vì quán ăn ở gần công ty, cho nên cô biết rất rõ con đường về nhà. Đường này không phải là hướng tới nhà cô.
Người tài xế kia hình như không có ý định chuyển hướng. Cô không dám nói thêm, chỉ sợ nếu ông ta đang bày trò gì, cô quả thật không nên đóng vai quá thông minh.
Hạc sợ đến nỗi dây thần kinh bay tán loạn, không ngừng hối hận, biết thế lúc nãy cứ thế ngồi xe của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-trung-nghin-dam/76761/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.