Lông mi Thẩm Tinh Yểu đột nhiên run lên, cũng không biết lấy sức lực từ đâu ra, một tay đẩy Ngụy Kính Nhất ra, theo bản năng liền muốn từ nắp capo nhảy xuống. Nhưng mà Ngụy Kính Nhất phản ứng nhanh hơn, trước khi cô kịp nhảy xuống đã một tay ôm cô xuống dưới.
Hai chân đặt chân xuống đất thật, nháy mắt liền có thêm vài phần cảm giác an toàn. Cô hung hăng giẫm lên chân Ngụy Kính Nhất một cái, sau đó chạy về phía sau, gọi: “Anh!”
Tô Vi Sơ nhìn Thẩm Tinh Yểu đang chạy chậm về phía mình, ôn hòa nói: “Về rồi à?”
Thẩm Tinh Yểu gật đầu, “Vâng, sao anh lại ra đây?”
“Nghe thấy tiếng động, mãi không thấy hai người vào nên ra xem thử.”
Thẩm Tinh Yểu liếc nhìn Ngụy Kính Nhất bằng khóe mắt, “… À, nói chuyện thêm mấy câu thôi ạ. Anh, em mệt chết đi được, vậy em vào nhà trước nhé, hai người nói chuyện đi.” Nói xong rất nhanh đi vào trong nhà.
Tô Vi Sơ: “Chạy nhanh thế? Đã cảm ơn người ta chưa?” Thẩm Tinh Yểu cũng không quay đầu lại: “Nói rồi!”
Tô Vi Sơ bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, đi về phía Ngụy Kính Nhất: “Không phải em ấy đi chơi với cô bé nhà họ Đoạn sao, sao lại là cậu đưa về thế?”
“Ừm, Vưu Triều Văn nhà họ Đoạn đưa về rồi.”
Tô Vi Sơ lộ ra vẻ mặt hiểu rõ, sau đó mời anh: “Vào nhà ngồi chơi một lát?”
Ngụy Kính Nhất cười lắc đầu: “Thôi, hôm nay muộn rồi, lần sau đi.” Tô Vi Sơ gật gật đầu:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-van-cung-chieu-tong-cuu-can/2795489/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.