Ngay lúc Tô Vi Sơ không nhịn được chuẩn bị đi vào gọi Ngụy Kính Nhất lần nữa thì anh đã đi ra. “Lấy cái đồng hồ mà lâu thế? Lấy được chưa?”
Ngụy Kính Nhất theo bản năng vuốt nhẹ vị trí cổ tay, sau đó cười cười với Tô Vi Sơ, “Ừ.”
Tô Vi Sơ cũng không tiếp tục chủ đề này nữa, mà đưa cho anh một chùm chìa khóa xe, “Lái chiếc này đến công ty đi.” Đêm qua, hai người họ gọi tài xế lái thay về, lái xe của Tô Vi Sơ, còn xe của anh thì vẫn đậu ở gara ngầm của quán bar.
Thế là Ngụy Kính Nhất đưa tay nhận lấy chìa khóa. “Đi thôi.”
“Ừ.”
Trên đường đến công ty, đi ngang qua một tiệm thuốc, Ngụy Kính Nhất dừng xe.
Vào văn phòng, Ngụy Kính Nhất trước tiên dùng điện thoại nội bộ gọi cho Tề Minh, sau đó lấy ra miếng băng dán cá nhân anh mua ở tiệm thuốc, nới lỏng cà vạt và cởi cúc áo sơ mi, xé mở miếng băng dán, mở camera trước của điện thoại bên cạnh. Vốn định dán lên, nhưng ngay trước khi dán, ma xui quỷ khiến thế nào lại chụp một tấm ảnh trước.
Nhìn dấu răng đặc biệt rõ ràng trên ảnh chụp, anh khẽ cười một tiếng, “Răng này cũng khá tốt đấy chứ, lại còn đều nữa.”
Nhìn một lúc, ngón tay trắng nõn thon dài lướt vài cái trên màn hình điện thoại, bức ảnh này lại trở thành màn hình khóa của anh.
“Cốc cốc ——” tiếng gõ cửa vang lên, “Ngụy tổng, tôi vào được không
?” Giọng Tề Minh truyền vào.
Ngụy Kính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-van-cung-chieu-tong-cuu-can/2795496/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.