Thẩm Tinh Yểu nháy mắt trừng lớn đôi mắt, “Ngụy Kính… Ưm!”
Tiếng gọi chưa kịp thốt ra đã bị đôi môi mỏng lạnh lẽo quen thuộc của người kia chặn lại. Thẩm Tinh Yểu thoáng chốc nín thở, đồng tử mở to, đối diện với cặp mắt cực kỳ đen nhánh của anh. Đôi mắt anh phủ một tầng ánh sáng lạnh lẽo, khiến tim cô “thịch” một tiếng chìm xuống. Cô cũng nhận ra ý đồ muốn phá vỡ phòng tuyến răng môi của anh, theo bản năng muốn giãy giụa. Vừa mới có động tác, môi dưới bỗng nhiên đau nhói.
Bị cắn? Anh lại dám cắn cô? anh là chó à!
Giữa lúc cô theo bản năng khẽ kêu lên vì đau, một chiếc lưỡi không thuộc về cô đã tiến vào, nóng bỏng, rực cháy, cực kỳ linh hoạt mà tùy ý xâm lược, không chừa lối thoát.
Người trên giường đột ngột mở mắt, nhìn quanh một vòng, phát hiện cô đang nằm trong phòng ngủ khách sạn của cô. Khi tất cả những cảnh tượng trong giấc mơ nồng nhiệt đêm qua tràn vào ký ức, Thẩm Tinh Yểu bật người ngồi dậy khỏi giường. Tối qua cô mơ thấy cái gì?! Cô lại mơ thấy… mơ thấy… Cô điên rồi sao?! Tại sao cô lại có giấc mơ như vậy?
“A!” Cô hét lên một tiếng, bực bội duỗi chân đạp mạnh vào chăn.
Lưu Dữu vừa đặt bữa sáng lên bàn nhỏ bên ngoài đột nhiên nghe thấy tiếng hét chói tai từ trong phòng ngủ vọng ra, dọa cô ấy suýt nữa làm đổ bữa sáng trên tay. Cô ấy vội vàng chạy tới cửa phòng ngủ, đưa tay đập cửa, “Tiểu Yểu? Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-van-cung-chieu-tong-cuu-can/2795500/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.