Thẩm Tinh Yểu đóng cửa lại, đi theo Ngụy Kính Nhất vào phòng bếp, hai tay khoanh trước ngực, “Anh tính toán cả rồi đúng không?” Bọn họ vừa mới lên đây, trợ lý Tề không bao lâu đã xách nguyên liệu nấu ăn tới, nói không phải kế hoạch từ trước, cô chẳng tin chút nào.
Ngụy Kính Nhất lần lượt đặt nguyên liệu lên mặt bàn bếp, cười cười với cô. Gương mặt vốn luôn lạnh lùng thường ngày vì nụ cười này mà trở nên ấm áp lan tỏa.
Thẩm Tinh Yểu nhất thời bị nụ cười của anh làm cho lóa mắt, cô vội vàng dời tầm mắt đi, liếc thấy nguyên liệu trên bàn bếp, trái cây, rau củ và thịt cực kỳ đầy đủ. Sườn non? Bắp? Cô nói: “Anh không phải là định hầm canh sườn bắp đấy chứ?”
Ngụy Kính Nhất gật gật đầu, lần lượt cởi cúc hai bên cổ tay áo, xắn tay áo sơ mi lên, để lộ một đoạn cánh tay trắng nõn, đường cong mượt mà. Bàn tay thon dài lấy sườn non ra đặt vào rổ rửa rau, dùng nước sạch rửa mấy lần rồi đổ vào nồi sạch, thêm nước, bật bếp gas lên, sau đó bắt đầu cắm cơm. Chờ nồi sườn sôi lên, anh vớt ra, dùng nước lạnh rửa qua một lần, cuối cùng thêm nước, bỏ gừng đã thái lát, bắp cắt khúc và cà rốt vào, đậy nắp nồi lại lần nữa.
“Lát nữa xào rau, sẽ có chút khói dầu, em ra phòng khách xem TV đi, xong tôi sẽ gọi.”
Thẩm Tinh Yểu vẫn còn đang đắm chìm trong những động tác thành thạo tự nhiên của Ngụy Kính Nhất chưa kịp phản ứng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-van-cung-chieu-tong-cuu-can/2795505/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.