Thẩm Tinh Yểu chỉ muốn chửi thề, thậm chí còn muốn lao vào đánh người, làm cái quái gì vậy chứ! Cứ thế này thì đè cô để làm gì! Nhưng lúc này cô cũng lười tranh cãi với anh, bởi vì giờ phút này, cô thật sự hơi rén, thế nên cô nhắm chặt mắt lại, một câu cũng không muốn nói với anh. Cô ôm tâm lý cố gắng chịu đựng, dù sao anh còn đang sốt, chắc chắn sẽ ngủ nhanh hơn cô, đợi anh ngủ rồi, cô chuồn đi!
Thẩm Tinh Yểu cứ thế chịu đựng đến mức mí mắt cũng bắt đầu díp lại, tiếng hít thở trên đỉnh đầu cũng dần đều đặn, thông suốt, mà chỗ kia cũng không biết đã yên tĩnh lại từ lúc nào. Thế là lúc này cô mới dè dặt lên tiếng gọi: “Ngụy Kính Nhất, anh ngủ rồi à?”
Ngụy Kính Nhất không đáp lại, Thẩm Tinh Yểu trong lòng mừng thầm, lập tức đưa tay định nhấc cánh tay anh ra. Nhưng cô phát hiện, mình căn bản không nhấc lên nổi, anh ôm chặt quá. Khó khăn lắm mới khiến người ta ngủ được rồi, vậy mà cô lại không có cách nào thoát khỏi anh. Khi cô hơi dùng sức một chút, Ngụy Kính Nhất bỗng phát ra một tiếng rên không thoải mái, cô lập tức không dám động đậy nữa.
Thẩm Tinh Yểu coi như đã hiểu, hôm nay cô chạy trời không khỏi nắng rồi. Cô ngáp không biết bao nhiêu cái trong lòng ngực anh, cuối cùng cũng nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Mà điều cô không biết là, sau khi cô ngủ thiếp đi, người đàn ông vẫn luôn duy trì hơi thở đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-van-cung-chieu-tong-cuu-can/2795516/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.