Lúc thu dọn đồ đạc xong đi ra ngoài, điện thoại trong lòng bàn tay rung lên. Thẩm Tinh Yểu liếc nhìn, đôi mắt đột nhiên sáng lên, cô vuốt nút nghe, “Alo?”
Giọng Ngụy Kính Nhất truyền tới, “Chụp xong rồi à?” “Chụp xong rồi ạ, đang chuẩn bị về đây.”
“Vậy xuống dưới đi, anh đợi em.”
Bước chân Thẩm Tinh Yểu khựng lại, giọng nói lộ vẻ kinh ngạc, “Cái gì?”
“Anh nói anh đang ở gara dưới tòa nhà Hoa Sơn đợi em.” “Anh không đùa em đấy chứ?”
“Em thấy anh sẽ lấy chuyện này ra đùa với em sao?”
“Vậy… vậy anh đợi em, em xuống ngay đây.” Cúp điện thoại xong, Thẩm Tinh Yểu rảo bước nhanh hơn về phía thang máy.
Thấy Thẩm Tinh Yểu đi ngày càng nhanh, Lưu Dữu và mọi người cũng lặng lẽ nhìn nhau, sau đó tăng tốc theo sau. Ra khỏi thang máy, Thẩm Tinh Yểu liếc mắt một cái thấy xe của Ngụy Kính Nhất. Cô xoay người nói với Lưu Dữu và mọi người: “Hôm nay vất vả cho mọi người rồi, về nghỉ sớm đi nhé, em đi trước đây, bai bai.”
Lưu Dữu cũng thấy xe của Ngụy Kính Nhất, “Bai bai.”
Thẩm Tinh Yểu chạy chậm qua, đưa tay kéo cửa xe ngồi vào. Trong xe điều hòa đang bật, vừa lên xe cảm nhận được ngay hơi lạnh phả vào mặt. Cô vừa cài dây an toàn vừa hỏi: “Sao anh về sớm thế?” Rõ ràng tối qua anh nói là có khả năng tối muộn mới về đến nơi.
Ngụy Kính Nhất nghiêng đầu nhìn cô, “Không tham gia tiệc tối.”
Thẩm Tinh Yểu cài xong dây an toàn, lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-van-cung-chieu-tong-cuu-can/2795523/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.