Thẩm Tinh Yểu khẽ kêu lên một tiếng, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, đã bị Ngụy Kính Nhất ôm ngồi lên đùi anh. Hai tay cô cũng vô thức vòng qua cổ anh, còn chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh vang lên: “Sờ đủ chưa?”
Thẩm Tinh Yểu theo bản năng rụt vai lại, “Người thức thời là trang tuấn kiệt… Sờ đủ rồi, sờ đủ rồi.”
“Là sờ đủ rồi, không cần sờ nữa đúng không?” Thẩm Tinh Yểu: “…”
“Sờ đủ rồi có phải giờ đến lượt anh không?”
Thẩm Tinh Yểu hơi ngửa cổ, nói: “Em không có yết hầu cho anh sờ.”
Ánh mắt Ngụy Kính Nhất dừng lại trên chiếc cổ trắng ngần, thon dài của cô: “Đổi chỗ khác.”
Thẩm Tinh Yểu: “???” Theo bản năng đưa tay ôm ngực, “…Anh làm gì vậy? Đừng có xằng bậy.”
Ngụy Kính Nhất vì động tác của cô mà liếc xuống một cái, đuôi lông mày khẽ nhướng lên.
Thẩm Tinh Yểu lập tức muốn xuống khỏi người anh, nhưng eo bị anh ôm chặt trong lòng bàn tay: “Ngụy Kính… Ưm…” Lời còn chưa dứt, hơi thở quen thuộc đã bao trùm lấy cô, hai người thân mật đến mức quá quen thuộc, có thể nói Ngụy Kính Nhất không tốn chút sức lực nào đã tiến vào khoang miệng cô.
Môi răng quấn quýt, mặc cho anh khuấy đảo.
Nụ hôn này còn lâu hơn Thẩm Tinh Yểu dự đoán một chút, cô vô thức th.ở d.ốc, khẽ nuốt khan, dưỡng khí dần có chút không đủ dùng, vì thế đưa tay nhẹ nhàng đấm vào ngực anh vài cái. Ngụy Kính Nhất mở to
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-van-cung-chieu-tong-cuu-can/2795536/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.