Tô Vi Sơ nghe thấy lời này, đầu tiên là sững sờ một chút, sau đó chớp chớp mắt, trả lời: “…Không đau.”
Ngụy Kính Nhất ở bên cạnh lập tức nói: “Anh đau.”
Thẩm Tinh Yểu không đáp lời, nhưng Tô Vi Sơ lại liếc nhìn anh, sau đó lại cẩn thận nhìn người trước mặt.
“Nếu em không tự mình phát hiện, có phải anh không định nói cho em biết không?” Thẩm Tinh Yểu tiếp tục nói với Tô Vi Sơ.
Ngụy Kính Nhất giành nói trước Tô Vi Sơ: “Không phải, chỉ định đợi khỏe hơn một chút…”
Còn chưa nói xong, ánh mắt Thẩm Tinh Yểu cuối cùng cũng nhìn về phía anh, nhưng anh lại im bặt dưới cái nhìn đó.
Thẩm Tinh Yểu lại nhìn về phía Tô Vi Sơ.
Tô Vi Sơ thấy vậy vội nói: “Không phải, anh định sau khi xuất viện mới nói.” Sau đó lại bổ sung một câu: “…Không muốn để em nhìn thấy bộ dạng hiện tại của bọn anh.”
“Sợ em lo lắng sao?”
Hai người vội vàng gật đầu lia lịa.
“Nếu thật sự sợ em lo lắng, tại sao còn muốn đánh nhau? Đều là người lớn cả rồi, còn đánh nhau lên cả hot search?”
Hai người ăn ý đồng thời không dám thở mạnh một tiếng.
Tô Vi Sơ nhìn em gái mình mặt mày sa sầm, nhỏ giọng nói: “Yểu Yểu, chuyện này là bọn anh không đúng, em đừng giận.”
Thẩm Tinh Yểu nhìn anh ấy, giọng bình thản: “Em trông giống đang tức giận lắm sao?”
Tô Vi Sơ và Ngụy Kính Nhất liếc nhanh nhìn nhau một giây, đều không hé răng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-van-cung-chieu-tong-cuu-can/2795552/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.