Lúc Thẩm Vọng Tân nhìn thấy Tô Vi Sơ trở về thì thoáng sững sờ. “Vết thương trên mặt con còn chưa hết hẳn? Sao đã về rồi?”
Tô Tinh Dã đang ngồi trên sofa cũng nhìn qua: “Lát nữa Yểu Yểu về thì sẽ…”
Lời còn chưa nói xong đã đột nhiên im bặt, bởi vì hai vợ chồng lúc này mới chú ý tới người đi theo sau Tô Vi Sơ bước vào.
Thẩm Tinh Yểu như không có chuyện gì xảy ra, cất tiếng chào ba mẹ, sau đó nói với Tô Vi Sơ: “Ở bệnh viện chắc là không được nghỉ ngơi tốt, hay là anh về phòng nghỉ một lát đi.”
Tô Vi Sơ liếc nhìn ba mẹ, sau đó gật đầu: “Được, ba mẹ, con lên lầu trước.”
Sau khi Tô Vi Sơ lên lầu, Thẩm Tinh Yểu đi về phía họ. Hai vợ chồng im lặng nhìn nhau.
“Yểu Yểu, con biết cả rồi à… Xin lỗi, chuyện này chúng ta không phải…”
“Ba mẹ.” Thẩm Tinh Yểu cất tiếng gọi.
Hai vợ chồng lập tức nghiêm túc nhìn về phía cô: “Ừ, đây.”
“Đáng lẽ con phải xin lỗi ba mẹ mới đúng…” Ngừng lại một chút, cô tiếp tục nói: “Chuyện của con và Ngụy Kính Nhất, chắc ba mẹ cũng biết rồi phải không?”
Tô Tinh nói: “Cũng mới biết cách đây không lâu thôi.”
“Con và Ngụy Kính Nhất thật sự là quan hệ bạn trai bạn gái, hơn nữa cũng đã ở bên nhau một thời gian khá dài rồi. Vốn dĩ cũng định sau lễ kỷ niệm của Hạo Nguyệt sẽ nói với ba mẹ, nhưng không ngờ lại xảy ra tình huống như vậy. Hơn nữa, việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-van-cung-chieu-tong-cuu-can/2795554/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.