Nghe vậy, nụ cười còn chưa kịp tắt trên môi Thẩm Tinh Yểu lập tức đông cứng.
Khi Ngụy Kính Nhất đến gần giường, anh khom lưng rồi nhẹ nhàng ném cô lên trên.
Thẩm Tinh Yểu lập tức luống cuống tay chân co rúm người về phía đầu giường.
Nhưng Ngụy Kính Nhất vừa đưa tay ra đã muốn tóm lấy mắt cá chân mảnh khảnh kia. Theo bản năng Thẩm Tinh Yểu muốn duỗi chân đá anh, nhưng chân vừa đá, mắt cá chân lại bị bàn tay nóng bỏng của người nào đó nắm chặt, không thể động đậy. Đôi tay kia hơi dùng sức, Thẩm Tinh Yểu lập tức bị kéo ngược trở lại.
“Ư…” Thẩm Tinh Yểu đưa tay đẩy anh ra, “Anh nặng quá đi…”
Ngụy Kính Nhất dùng một tay giữ lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của cô: “Còn cười nữa không?”
Thẩm Tinh Yểu mím chặt môi, gắng sức lắc đầu. “Biết sai chưa?”
Trong mắt Thẩm Tinh Yểu lóe lên một tia nghi hoặc, cô phạm lỗi gì cơ? “Hửm?” Âm cuối của anh nhướng lên.
Thẩm Tinh Yểu lập tức gật đầu: “Sai rồi, sai rồi ạ.” Ngụy Kính Nhất cong đôi môi đẹp đẽ: “Muộn rồi.” Thẩm Tinh Yểu: “!!!”
Đôi môi nóng bỏng ẩm ướt phủ xuống, hai người đã quá quen thuộc với nhiệt độ, sự m.ềm m.ại và độ ẩm trên môi đối phương. Anh ra sức m.út
lấy, đầu lưỡi trêu đùa, dưới nụ hôn cuồng nhiệt như vậy, Thẩm Tinh Yểu nhanh chóng mềm nhũn cả người.
Không khí x**n t*nh ái muội lập tức tràn ngập khắp phòng ngủ.
Thẩm Tinh Yểu bị hôn đến quay cuồng đầu óc, nhưng vẫn cố gắng giữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-van-cung-chieu-tong-cuu-can/2795570/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.