Thẩm Tinh Yểu thuận theo lực kéo của anh, cả người nghiêng về phía
anh. Anh ngồi, cô đứng, sự đầy đặn m.ềm m.ại vô tình chạm phải sống mũi cao thẳng của anh. Thẩm Tinh Yểu không nhịn được khẽ kêu lên một tiếng, giọng điệu vừa nũng nịu vừa mang theo chút bất mãn nhàn
nhạt: “Mũi anh cứng quá, đau…”
Lời vừa dứt, cả người cô bỗng nhiên bị ôm chặt rồi ấn xuống nệm giường, đôi môi Ngụy Kính Nhất lập tức phủ lên.
Anh dùng sức m.út lấy cánh môi cô, ở khe hở giữa hai bờ môi khẽ khàng
trêu ghẹo, day dưa chán chê rồi mới hoàn toàn cạy mở hàm răng cô, đưa đầu lưỡi vào, quấn lấy lưỡi cô, hoàn toàn không chút nương tình mà chiếm đoạt không khí trong khoang miệng cô, hai người hôn nhau triền
miên khó rời.
Vốn hơi thở của Thẩm Tinh Yểu đã không bằng Ngụy Kính Nhất, giờ lại bị anh đè nặng, mạnh mẽ chiếm đoạt như vậy, rất nhanh không theo kịp, cô khẽ nức nở đưa tay đẩy vai anh, muốn anh chừa cho cô một chút
dưỡng khí để thở. Ngụy Kính Nhất mở mắt, nhìn đôi mắt ngấn nước
xinh đẹp kia, gò má trắng nõn đã nhuốm màu đỏ ửng, thế là môi lưỡi khẽ lùi lại một chút. Thẩm Tinh Yểu lập tức nắm lấy cơ hội hít từng ngụm từng ngụm không khí, nhưng ngay khi cô vừa hít đầy một hơi, người kia
lại lần nữa áp tới.
Hơn nữa còn dây dưa sâu hơn, lại một lần nữa hút cạn toàn bộ không khí. Anh dường như cố ý, mỗi lần đều hút sạch không khí trong khoang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-van-cung-chieu-tong-cuu-can/2795596/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.