Tang lễ của cụ được tổ chức rất kín đáo, thậm chí giới bên ngoài còn không biết lão tiên sinh Tào đã qua đời.
Thẩm Tinh Yểu mặc một bộ tang phục màu đen, trên đầu cài đóa hoa trắng chịu tang, cùng Tô Vi Sơ và những người khác quỳ trước di ảnh của ông. Cả người cô trông nhợt nhạt, thân hình vốn đã mảnh mai nay như thể một cơn gió cũng có thể thổi bay đi.
Tô Vi Sơ và mấy người đàn ông khác cũng chẳng khá hơn là bao, gương mặt họ hiện rõ vẻ đau đớn và mệt mỏi.
Thẩm Vi Thanh về đến Bắc Kinh vào ngày thứ ba sau khi ông cố mất.
Cậu còn gầy hơn cả lần trước họ đến Los Angeles thăm cậu. Quỳ trước di ảnh, cậu lặng lẽ rơi nước mắt. Chỉ cần tưởng tượng đến việc anh không được nhìn thấy ông cố lần cuối, việc ông cố mong muốn một tấm
ảnh gia đình mà không có được, trái tim Thẩm Vi Thanh lại thắt lại đau đớn. Nếu như trước đó có thể rút ngắn thêm một chút thời gian quay phim, đuổi kịp tiến độ hơn một chút, có lẽ cậu đã có thể…
Thẩm Tinh Yểu nhìn về phía Thẩm Vi Thanh, giọng khàn khàn: “Đừng khóc.”
Thẩm Vi Thanh khóc đến mức gần như không nhìn rõ khuôn mặt Thẩm Tinh Yểu, nhỏ giọng gọi: “Chị…”
Thẩm Tinh Yểu đưa tay nhẹ nhàng xoa tóc em trai: “Ông sẽ không muốn nhìn thấy em khóc đâu. Vực dậy tinh thần, phải thật vui vẻ mà tiễn… tiễn ông cố đi, như vậy ông mới có thể yên lòng.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-van-cung-chieu-tong-cuu-can/2795600/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.