Vào cửa, Ngụy Kính Nhất nói với cô: “Em lên lầu tắm trước đi.”
Thẩm Tinh Yểu: “Còn anh?”
“Anh đun chút nước ấm, rồi tìm cho em ít thuốc uống.”
“Em không cần uống thuốc, đã hết khó chịu rồi.” “Vậy cũng phải ăn, em lên lầu tắm rửa nhé.” Thẩm Tinh Yểu: “…”
Thẩm Tinh Yểu tắm rửa xong đi ra, Ngụy Kính Nhất đã lên lầu, trên
chiếc bàn trà nhỏ bên cạnh đặt sẵn nước ấm và thuốc dạ dày. Cô theo bản năng mím môi, nói: “Em đánh răng rồi, không ăn nữa đâu?”
Ngụy Kính Nhất không dao động, cầm nước ấm và thuốc lại gần: “Thuốc viên nang thôi, không sao đâu.”
Thẩm Tinh Yểu: “…”
“Em mà không uống, anh sẽ đút cho em. Nếu làm vỡ viên nang, đừng trách anh, anh không sợ đắng đâu.”
Thẩm Tinh Yểu: “…” Cô đã hiểu cách “đút” của anh rồi.
Bĩu môi, cuối cùng cô vẫn nhận lấy thuốc và cốc nước ấm đã nguội bớt
từ tay anh, ngửa cổ một cái nuốt trôi hai viên nang cùng nước ấm: “Như vậy được chưa?”
Ngụy Kính Nhất hài lòng nhận lấy cốc nước, dùng đầu ngón tay cọ nhẹ má cô: “Được rồi, lên giường đi thôi, anh đi tắm.”
Thẩm Tinh Yểu hướng về phía bóng lưng anh, khẽ siết nắm tay.
Ngụy Kính Nhất tắm rửa xong đi ra, Thẩm Tinh Yểu đang dựa vào đầu
giường lướt điện thoại. Mãi đến khi anh đến sát bên cạnh, cô mới phản ứng lại. Ngụy Kính Nhất vén chăn lên, hỏi: “Xem gì đó? Nhập tâm vậy?”
Thẩm Tinh Yểu nói: “Lướt Weibo, hôm nay buổi gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-van-cung-chieu-tong-cuu-can/2795602/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.