Đêm qua quả thật có hơi… ầm ĩ, vậy mà sáng sớm Thẩm Tinh Yểu đã dậy nổi. Ngược lại là Ngụy Kính Nhất, anh dậy sớm như thường lệ, còn làm bữa sáng cho Thẩm Vi Thanh, đợi cậu ăn xong bữa sáng rồi mới đi
làm. Dọn dẹp xong xuôi, anh lên lầu, người trên giường vẫn đang say
ngủ. Anh nhẹ nhàng thay quần áo, rồi đi đến bên giường, cúi xuống hôn
lên má cô, cũng không quan tâm cô có nghe thấy hay không, “Yểu Yểu, anh đến công ty đây, em dậy thì tự ăn sáng nhé.”
Thẩm Tinh Yểu đang ngủ ngon lành, mơ màng nghe thấy giọng Ngụy Kính Nhất, uể oải “ừ” một tiếng rồi xoay người ngủ tiếp.
Ngụy Kính Nhất bật cười, lại hôn cô thêm cái nữa rồi mới rời đi.
Thẩm Tinh Yểu ngủ một giấc đến khi tự tỉnh, lúc tỉnh dậy cơ thể ngoài hơi đau nhức ra thì cũng không có gì lạ. Cô theo thói quen gọi một tiếng
“Ngụy Kính Nhất”, không có tiếng đáp lại, lúc này mới nhớ ra, hình như sáng sớm anh có nói với mình là đến công ty rồi.
Rửa mặt xong xuống lầu, cửa sổ phòng khách đều mở toang, hương hoa quế trong tiểu khu theo làn gió mát thổi qua khắp phòng.
Thẩm Tinh Yểu cố ý ra ban công ăn sáng, cắn một miếng cũng thấy ngập tràn hương hoa quế. Tiện thể cô còn gửi cho Ngụy Kính Nhất một tin WeChat, đến khi cô sắp ăn xong thì Ngụy Kính Nhất mới trả lời. Thẩm
Tinh Yểu vừa nằm dài trên sofa ở ban công vừa trò chuyện với anh một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-van-cung-chieu-tong-cuu-can/2795606/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.