Lúc Ngụy Kính Nhất vì công việc phải về Bắc Kinh trước, Đô Đô thế nào cũng không chịu về cùng anh, khóc lóc làm Thẩm Tinh Yểu đau lòng muốn chết. Không về thì không về, ở đây cũng không phải không
có người chăm sóc cậu, thế là Ngụy Kính Nhất chỉ có thể một mình trở về.
Đêm trước khi đi, anh ôm cậu nhóc lên đùi, vỗ mông, cảnh cáo: “Ở đây không được làm mẹ tức giận, nếu không ba nhất định sẽ qua đây đánh
con.”
Đô Đô lập tức bĩu môi. Vừa lúc Thẩm Tinh Yểu thu dọn xong hành lý cho Ngụy Kính Nhất đi tới, cậu bé không cần suy nghĩ mà mách tội:
“Mẹ ơi, ba nói muốn đánh con.”
Thẩm Tinh Yểu đã nghe thấy cuộc đối thoại của hai cha con họ, hỏi: “Vậy ba có nói vì sao muốn đánh con không?”
Đô Đô nghiêng đầu nhỏ, nói: “Làm mẹ tức giận sẽ bị đánh.”
“Vậy con có làm mẹ tức giận không?” Thẩm Tinh Yểu hỏi.
“Sẽ không.”
“Vậy chẳng phải là, con ngoan ngoãn nghe lời, ba sẽ không đánh sao?”
Đô Đô nhíu mày suy nghĩ một lúc, sau đó cười toe toét, “Vâng! Đô Đô nghe lời! Không làm mẹ tức giận!”
Trái tim Thẩm Tinh Yểu như tan chảy vì bảo bối nhỏ nhà mình.
Sau khi Ngụy Kính Nhất về Bắc Kinh, mỗi ngày Đô Đô theo Thẩm Tinh
Yểu đến phim trường, qua lại giữa phim trường của mẹ và cậu út, thường xuyên không phải thấy cậu treo trên người diễn viên này thì cũng là đạo diễn kia. Cứ như vậy cho đến tháng năm đóng máy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-van-cung-chieu-tong-cuu-can/2795620/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.