Edit: Nhang – Beta: Hann
Trong nháy mắt, sinh viên ở đại học C đều đi học lại cả rồi. Ngu Ý không có trường để học. Tuy là cô không có lý do hợp lý để trốn học, còn Ôn Anh thì ngày nào cũng lải nhải việc Ngu Ý cứ thế này sẽ không tốt nghiệp được, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cái tên Hoắc Huyền phúc hắc kia sẽ không để vị hôn thê của mình bị bắt buộc thôi học đâu. Quá lắm thì Ngu Ý chỉ là nghỉ học nửa năm, lùi thời hạn tốt nghiệp mà thôi.
Trong khoảng thời gian ngắn hai nhà sẽ không làm đám hỏi, khả năng Ngu Ý đi du học cũng rất lớn. Mẹ của Ngu Ý vẫn luôn muốn cô ăn học thành tài rồi quay về công ty. Nhưng mà Mộc Liên và bố của Ngu Ý đều còn rất trẻ, thời gian để Ngu Ý rong ruổi cũng còn dài.
Mấy tháng trôi qua, tiền lãi ở tiệm hoa của A Tĩnh càng ngày càng nhiều. Ngu Ý cảm thấy mình nên quay về trường học, quay về thành phố A rồi.
Cô không thể vì chuyện này mà đoạn tuyệt quan hệ với Mộc Liên được, tình cảm của Ngu Ý với người nhà vẫn luôn rất tốt. Cô cũng hiểu được lý do Mộc Liên chấp nhận Hoắc Huyền. Hoắc Huyền đẹp trai, khéo ăn khéo nói, với một người có mắt nhìn sắc bén như mẹ cô thì chắc chắn người bình thường không sánh với Hoắc Huyền được..
Chỉ là có vài thứ cần lo lắng thôi.
Lục Húc lại gọi Ngu Ý lần nữa, anh ta mời cô đi uống cà phê ở quán cạnh tiệm hoa.
Ngu Ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-van-mem-mai/178501/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.