Tả Vi kinh ngạc quay đầu lại, nhưng trong ánh mắt thâm sâu của anh, cô không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả.
“Trình Lạc, anh nói cái gì thế?” Cô bực bội nói, “Coi chừng em mách anh trai đấy!”
Tuy anh trai không phải anh ruột mà là con riêng của dượng, nhưng anh ấy đối xử với cô rất tốt.
Trình Lạc bật cười, để lộ hàm răng trắng bóng, đặt tay trở lại vô lăng: “Chuyện này trong giới cũng đâu có thiếu, chẳng lẽ anh nói sai sao?”
Tả Vi phẫn nộ: “Em không phải loại người đó, em cũng không cần!”
Mày cô nhíu chặt lại.
Cũng chẳng biết từ bao giờ, lời nói của Trình Lạc lúc nào cũng đầy gai nhọn. Thế nên từ khi đến Bắc Kinh, cô chưa từng chủ động liên lạc với anh, dù trước đây họ từng là bạn rất thân.
“Anh dừng xe đi, em tự đi.” Cô cầm lấy chiếc ô.
Trình Lạc nhàn nhạt nói: “Tính tình em càng ngày càng lớn rồi đấy.”
Tả Vi cắn môi, chẳng ai thích bị châm chọc cả.
Anh liếc nhìn cô. Hàng mi dài của cô khẽ run như cánh bướm. Sinh ra với gương mặt xinh đẹp như thế, khi cô tủi thân trông càng khiến người ta không nỡ.
Anh nhìn về phía trước: “Mẹ em biết anh đến Bắc Kinh nên làm ngó sen nhồi nếp đường quế và bánh gạo sườn heo, bảo anh mang đến cho em. Đồ để ở ghế sau ấy.”
Mắt cô sáng lên, vội xoay người ra sau lấy. Vừa mở nắp thủy tinh ra đã ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào. Bốc một miếng bỏ vào miệng, ngọt ngào, dẻo thơm, tan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-van-tinh-quang-cuu-lam/2973398/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.