Thẩm gia và Trình gia là bạn bè thân thiết từ nhiều đời. Khi Tả Vi quen Trình Lạc, cô cũng quen Thẩm Thế Trân. Nhưng sau đó Thẩm Thế Trân đi du học nước ngoài, không còn gặp mặt nữa.
Cô ấy dáng người cao ráo, mặt trái xoan, mắt to, đúng chuẩn một mỹ nữ. Thấy Tả Vi, cô ấy tiến lại ôm chầm lấy: “Vi Vi, lâu rồi không gặp, chị tháng trước mới về nước, lần này là đến Bắc Kinh thay ba đàm phán công việc.”
Không như Tả Vi có anh trai, Thẩm gia chỉ có một mình Thẩm Thế Trân là con gái duy nhất. Cô ấy còn trẻ đã có năng lực, trước đây học kinh tế thương mại, lần này về là để thừa kế sự nghiệp gia đình.
Tả Vi cười nói: “Chị nên nói sớm cho em chứ, Thế Trân tỷ, chúng em còn có thể tổ chức tiệc đón chị mà.”
Cô liếc nhìn Trình Lạc, ánh mắt đầy ẩn ý. Thẩm Thế Trân đến Bắc Kinh không tìm cô mà lại tìm Trình Lạc, xem ra hai người vẫn luôn giữ liên lạc.
Nhìn thấy đồ ăn bày trên bàn, Thẩm Thế Trân ngạc nhiên cảm thán: “Vi Vi, đây đều là em làm à? Trước đây Trình Lạc nói hai đứa đang yêu nhau, chị còn chưa tin đâu, xem ra là thật rồi.”
Tả Vi bất ngờ, hóa ra Trình Lạc vẫn thành thật, lại nói cho cô ấy biết.
“Tiếc thật, chị và Trình Lạc vừa ăn cơm ở ngoài xong.” Thẩm Thế Trân cười nói, “Vi Vi, em nên gọi điện thoại chứ, giờ thì lãng phí hết rồi.”
Khóe miệng Tả Vi hơi bĩu ra: “Em gọi rồi, nhưng điện thoại anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-van-tinh-quang-cuu-lam/2973410/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.