Mềm mại, dịu dàng tựa như mang theo hương thơm mê hoặc.
Tay Trác Nhạn Sinh hơi buông lỏng, dây cương lướt qua lòng bàn tay. Con ngựa dừng lại, không biết có phải vì cảnh tượng kiều diễm trên lưng nó hay không, nó thong dong một lát, rồi chậm rãi bước đi trên quan đạo.
Trác Nhạn Sinh sau phút giây kinh ngạc, đột nhiên đẩy Ngọc Tiên ra, quở mắng: “Công chúa, ý người đây là gì?”
Chàng nhảy xuống ngựa. Ngọc Tiên lúc này đã hút ma khí ra, trông dường như vừa uống rượu, lờ mờ nói: “Ta muốn mười thùng nước ấm, ngươi đưa ta vào đó, đừng để bất kỳ ai vào.”
Nàng ngã khỏi lưng ngựa, rơi vào lòng Trác Nhạn Sinh.
Tần Bích Lạc theo sát phía sau, không chớp mắt nhìn họ, Trác Nhạn Sinh đầy vẻ lo lắng, còn Ngọc Tiên cứ bình thản, yên tĩnh mà ngủ, mái tóc đen dài từ cánh tay Trác Nhạn Sinh buông xuống, giống như dây thường xuân quấn quanh cổ thụ.
Mắt Trác Nhạn Sinh lộ vẻ bi thương, một tình cảm mơ hồ khó lòng giải thích. Chỉ cách chàng vài bước chân, lại giống như cách nghìn núi vạn sông, khó có thể vượt qua.
Hoàng hôn nghiêng mình chiếu những ánh chiều tà nhàn nhạt, bóng dáng ba người bị kéo dài trên mặt đất, tựa như một cảnh tượng vĩnh hằng. Giờ khắc này, vận mệnh của họ đã vĩnh viễn giao thoa vào nhau.
Sau một lúc im lặng, Hà đạo diễn hài lòng hô dừng.
Tả Vi mở to mắt, phát hiện mình vẫn còn trong vòng tay Cố Đình, mặt không tự chủ được đỏ bừng. Vừa rồi quay phim bất chấp sự ngượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-van-tinh-quang-cuu-lam/2973416/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.