Nhưng theo ý Cố Đình thì quả thật cô phải hát lâu như vậy.
Tả Vi cầm lấy microphone, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, có chút căng thẳng.
Bởi vì cửa phòng karaoke đã đóng, toàn bộ thế giới trong đây như bị ngăn cách với bên ngoài, chỉ còn lại cô và anh, hơn nữa cô còn phải hát trước mặt anh!
Tả Vi đột nhiên nhận ra món quà cảm ơn này có chút làm khó người ta. Nhưng bản thân cô phải cảm ơn anh mà cắn răng chịu thôi.
May mắn là Hàn Tử Dương và bạn anh ấy đã khen cô hát không tệ, chắc sẽ không quá mất mặt.
Mang một tấm lòng thành báo đáp ân nhân, cô hát rất nghiêm túc. Dưới ánh đèn dịu nhẹ, ngũ quan của cô còn đẹp hơn so với khi ở nơi sáng, trông càng thêm thanh tú, cùng với giọng hát dịu dàng có thể làm tan chảy trái tim người nghe.
Cố Đình nhìn cô một hồi, nhớ lại bức ảnh kia.
Giả sử nếu có người chụp được anh lúc này, liệu anh có biểu cảm giống như Hàn Tử Dương không?
Có lẽ là có. Đúng như Khổng Kỳ Lực nói, sự chú ý của anh dành cho cô đã vượt quá lý trí, đến nỗi anh không hề do dự mà chụp ảnh chung rồi đăng lên Weibo.
Chẳng lẽ là độc thân lâu rồi nên cũng có chút cô đơn?
Anh đổi tư thế, ánh mắt vẫn dừng lại trên người Tả Vi.
Không thể phủ nhận cô có nhiều ưu điểm, xinh đẹp, nỗ lực, thông minh, có thiên phú, và còn trẻ. Những điều này đủ để khiến nhiều đàn ông phải trầm trồ khen ngợi và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-van-tinh-quang-cuu-lam/2973419/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.