Nghe Thẩm Thế Trân nói vậy, Tả Vi liền hiểu, cô mỉm cười: “Thì ra là vậy.” Vì lịch sự nên cô không quên giới thiệu Cố Đình: “Chắc mọi người cũng biết…” Rồi quay sang Cố Đình: “Họ là bạn của em.”
Lẽ ra hai bên chỉ chào hỏi xã giao, ai ngờ Trình Lạc lại hỏi thẳng: “Không phải bạn trai em à?”
Tả Vi xấu hổ vô cùng, vội vàng nói: “Anh đừng nói linh tinh, anh ấy là sư huynh của em, tụi em cùng làm chung công ty.”
“Sư huynh á?” Trình Lạc bật cười, “Thời nay rồi còn gọi là sư huynh.” Lúc này anh mới nhìn sang Cố Đình, “Anh Cố, anh cũng gọi cô ấy là sư muội hả?”
Người này đúng là chẳng nể mặt ai.
Cố Đình thản nhiên đáp: “Tùy tâm trạng.”
Tả Vi:……
Trình Lạc khẽ nheo mắt, lúc nãy Thẩm Thế Trân đã để ý, giờ đến lượt anh cũng cảm thấy bực bội. Hai người mới chia tay không bao lâu, cô đã có người mới sao?
“Hai ta ra ngoài chút, anh có chuyện muốn nói.” Vừa nói anh vừa rút tay khỏi túi quần.
Đàn ông với nhau, đôi khi còn nhạy hơn cả phụ nữ – động tác, giọng điệu, cảm giác… Cố Đình rõ ràng là có tình cảm với Tả Vi, nếu không thì đã chẳng nhìn cô như thế. Hơn nữa, Trình Lạc chỉ cần nhìn một cái đã nhận ra anh là ai.
Trước đây Tả Vi từng đóng cảnh hôn với Cố Đình trên truyền hình.
Anh còn nhớ rõ cảm giác khó chịu khi thấy cảnh đó, cũng vì thế mà sau này anh mới quyết định chuyển ra Bắc Kinh.
Nhưng rồi, vòng đi vòng lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-van-tinh-quang-cuu-lam/2973421/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.