Hai người ngồi trên sô pha, quấn quýt bên nhau cả buổi tối.
Thấy anh quả thực không có ý định về, Tả Vi chỉnh lại quần áo, đứng dậy nói: “Để em đi trải giường.”
Anh kéo tay cô lại: “Đợi chút đã.”
Lúc đầu còn chưa quen, nhưng dính lấy nhau mấy tiếng đồng hồ, Tả Vi cũng dần quen thuộc. Cô đổi tư thế trong lòng anh, tựa đầu vào vai anh hỏi: “Vậy anh định bao giờ mới ngủ?”
Cố Đình cười tà mị: “Em không đợi được nữa rồi à?”
“… Em chỉ hỏi thế thôi. Mà này, chúng ta ngủ riêng đấy nhé.” Cô cầm điều khiển chuyển kênh, lờ đi sự khiêu khích của anh. Tuy tim vẫn đập loạn xạ, cô cố gắng đổi chủ đề, “Phim điện ảnh của anh bao giờ thì chốt diễn viên? Chị Chu bảo em là tháng Ba có một bộ điện ảnh, chị ấy hy vọng em có thể nhận vai. Anh đoán xem là ai làm đạo diễn?”
“Chị ấy coi trọng như vậy, chắc là đạo diễn Tào?” Nhắc đến chính sự, giọng điệu Cố Đình khác hẳn. Tào Xuân là nhân vật hàng đầu của thế hệ đạo diễn thứ năm, phim ông làm đạo diễn đã giành vô số giải thưởng. Chỉ riêng cái tên này thôi cũng đủ khiến bao diễn viên khao khát được hợp tác, nên anh rất nghi ngờ liệu Tả Vi có nắm bắt được cơ hội này hay không.
“Em phải đi thử vai đúng không?” Anh cúi đầu nhìn Tả Vi.
Tả Vi cảm thấy rất áp lực: “Đúng vậy!”
Cố Đình cười nói: “Không có gì phải lo cả. Dù sao em còn trẻ, đường còn dài mà. Tuy phim của đạo diễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-van-tinh-quang-cuu-lam/2973437/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.