Họ ngồi xe chuyên dụng trở về Tô Châu, dù sao Thượng Hải cũng rất gần.
Tô Châu là một thành phố sạch sẽ và dịu dàng. Trước đây Tả Vi từng đến, nhưng đã cách mấy năm, ký ức có chút mơ hồ. Ngồi trong xe, cô ngắm nhìn cảnh vật qua cửa sổ.
“Hồi lớp một em từng đi Tô Châu với bạn cùng lớp. Chuyết Chính Viên, Sư Tử Lâm, Tô Châu Lạc Viên đều đi cả rồi. Em đặc biệt thích ăn mì ở đây, cảm giác hợp khẩu vị hơn mì Thượng Hải.”
Nhớ lại khoảng thời gian đó, Tả Vi cảm thán: “Chớp mắt cái đã hơn 5 năm rồi.”
“Ăn mì thì dễ thôi.” Cố Đình cười nói, “Đợi gặp người nhà anh xong, anh sẽ đưa em đi ăn, hoặc bảo mợ anh làm cho em ăn. Nhà mợ mấy đời đều là người Tô Châu gốc đấy.”
Vừa nói chuyện phiếm đã đến nơi.
Nhìn thấy nhà anh, Tả Vi lại cạn lời. Vẫn là biệt thự. Thật không biết Cố Đình giàu cỡ nào nữa. Nhưng mà mẹ anh phải ngồi xe lăn, ở nhà có thang máy quả thực tiện hơn.
“Đúng rồi, em gọi mẹ anh là dì, thế gọi mợ anh là gì? Cũng gọi là dì à? Thế có khó phân biệt không?”
Thấy cô còn rối rắm chuyện nhỏ nhặt này, Cố Đình biết cô đang căng thẳng, cười nói: “Mẹ anh họ Khương, mợ anh họ Chu.”
“Vâng.” Cô gật đầu, dì Khương, dì Chu, được rồi.
Cố Đình ôm vai cô đi vào trong.
Sớm biết anh sẽ về, mợ Chu Phương Phương cứ chốc chốc lại ngóng ra ngoài. Nghe tiếng xe đến, bà vội vàng chạy ra đón, cười nói: “Đình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-van-tinh-quang-cuu-lam/2973443/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.