47
Mặc dù tôi không phải là người hư vinh, nhưng sự xuất hiện của Lê Diệu Phàm vẫn khiến tôi hoàn toàn hư vinh một phen. Nhìn vẻ mặt của phó đạo diễn và Hồ Y Y từ hóa đá đến xấu hổ, từ xấu hổ đến nịnh nọt, cuối cùng lại vô cùng tuyệt vọng, trong lòng tôi thực sự thoải mái lật trời, nhịn không được mà cười trộm ở bên cạnh.
Lúc này, đám chị Nhạc đã tự động dành ra chỗ ngồi bên cạnh tôi. Lê Diệu Phàm xuyên qua đám người đi tới chỗ tôi, cho dù cả người hưu nhàn mặc T-shirt thêm quần jean, cũng không thể che giấu khí chất siêu phàm nổi bật của anh, làm lu mờ đám người xung quanh.
Đối với toàn bộ đoàn phim mà nói sự xuất hiện của anh không thể nghi ngờ chính là một viên thuốc an thần. Cảnh trầm mặc vừa rồi biến mất, trong ghế lô lại trở nên vô cùng náo nhiệt.
Trong không gian ồn ào huyên náo ở đây, tôi hỏi Lê Diệu Phàm: "Anh đến muộn."
"Em sợ anh không tới à?" Anh hỏi.
Mặc dù quả thực từng nghĩ như vậy, nhưng tôi vẫn mạnh miệng một phen: "Tới hay không tùy anh, em không sao cả."
"Em có cần phải cậy mạnh ở trước mặt anh không?"
"Như nhau thôi." Tôi cười gượng hai tiếng.
Lúc này đạo diễn Vương mang ly rượu đi tới. Ông đã uống một chút rồi, nói chuyện cũng lớn tiếng hơn bình thường:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-van-vi-sao-ruc-ro/51679/chuong-47-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.