Bởi bên đoàn phim còn có đám ký giả đang ngồi canh giữ, để không làm cho hỗn loạn, sau khi gặp Tư Đồ Tuyết tôi cũng không trực tiếp trở lại đoàn phim, mà về nhà tạm lánh.
Nhưng mà về nhà cũng không làm tôi cảm thấy một tia yên tĩnh, trái lại, lời A Uy không ngừng vang vọng bên tai tôi, xúc động nỗi lòng tôi, cũng làm cho lòng tôi sinh ra rất nhiều nghi hoặc và do dự.
Sau khi nói những lời tuyệt tình như vậy, tôi có nên đi tìm Lê Diệu Phàm nữa hay không? Tìm anh rồi thì nên nói gì đây, hỏi rõ ràng chuyện năm đó, hay nói lời xin lỗi với anh trước? Chúng tôi còn có thể tiếp tục không? Tôi có còn lưu luyến anh không?
...
Mấy câu hỏi này nghĩ càng nhiều, càng làm người ta rục rịch. Lúc này, tôi cảm giác tim mình tựa như một đê đập, lỗ hổng đã xuất hiện, chỉ kém một bước cuối cùng là nước tràn thành lụt.
Nếu như lại rơi vào, tôi nên làm gì bây giờ?
Nhưng vết thương trong lòng hình như lại đang âm ỉ làm đau tôi, nhắc nhở tôi không nên tái phạm cùng một lỗi. Thế nhưng cầm điện thoại trong tay lại trước sau đều không bỏ xuống được.
Thiên sứ và ác ma đang kịch liệt tranh luận trong đầu tôi. Một bên nói: "Ít nhất, phải nói một tiếng xin lỗi với anh ấy chứ. Ít nhất trong chuyện tối qua đích xác là tôi hiểu lầm anh." Một bên khác lại hô to: "Nhất định đừng hãm vào nữa, đó đều là biểu hiện giả dối!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-van-vi-sao-ruc-ro/51685/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.