Vì sự kiên trì nhiều lần của tôi, cảnh quay tốc độ cao cuối cùng vẫn do tôi tự mình ra trận. Cũng may tôi có kinh nghiệm đóng thế phong phú, hoàn thành cảnh quay này cũng không đáng kể gì, nhưng Lê Diệu Phàm ở đây nhiều ít vẫn tạo thành áp lực cho tôi.
"Em coi anh ta thành không khí. Nếu thực sự không được, thì coi như cái bánh bao đang ngồi trên ghế. Bánh bao với lớp vỏ mỏng nhân nhiều thịt heo thơm ngào ngạt là được." Trước khi quay, chị Nhạc gợi ý cho tôi.
Tôi bị ví dụ của chị Nhạc chọc cười, vốn khẩn trương bỗng nhiên trở thành hư không. Lúc nhìn sang chỗ Lê Diệu Phàm, quả nhiên thấy được bánh bao thịt thật lớn đang ngồi trên ghế, hôi hổi bốc lên hơi nóng.
Có lẽ thấy ánh mắt tôi quá mức thèm thuồng, vẻ mặt của Lê công tử có chút mất tự nhiên.
Tôi mặc kệ cái bánh bao thịt sẽ có tâm tình gì ấy chứ. Tôi lưu luyến không rời thu lại ánh mắt từ trên người anh, cảm giác cả người lập tức tràn đầy năng lượng.
"Đạo diễn, tôi chuẩn bị xong rồi!" Tôi nói với đạo diễn Vương.
"OK!" Đạo diễn Vương dùng tay ra hiệu, lập tức tuyên bố, "Mọi người vào vị trí của mình. Chúng ta chuẩn bị bắt đầu!"
Tề Lỗi đi vào trong xe, ngồi xuống vị trí cạnh người lái, quay đầu vẻ mặt nghiêm túc nói với tôi: "Cô cẩn thận một chút, nhất định đừng khinh thường, đừng để mình bị thương." Làm một diễn viên kinh nghiệm phong phú, rõ ràng anh ta hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-van-vi-sao-ruc-ro/51691/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.