Công việc và việc nhà thật sự tốn của tôi quá nhiều tinh lực, cho tới khi tôi ngồi trên sô pha nói chuyện phiếm với Hạ Tư Kiệt thì lại bất tri bất giác ngủ mất.
Tôi cảm thấy giấc ngủ này không quá thoải mái. Tôi gặp phải rất nhiều cơn mơ ngắt quãng về quá khứ, điều này làm cho tôi thấy rất nôn nóng. Cả buổi tối tôi đều không ngừng chạy băng băng và giãy giụa trong mơ, nhưng lại cảm giác có thứ gì đó đè nặng ngực tôi, không thể tỉnh lại. Tôi cứ như vậy không ngừng chống lại ác mộng, thẳng đến khi trời sáng mới rốt cuộc bị đói tỉnh lại.
Ngay lúc tôi nhìn trần nhà, suy nghĩ xem cơm sáng nên ăn gì thì bên kia giường bỗng nhiên có người trở mình. Một loại dự cảm chẳng lành trong nháy mắt bao phủ lấy tôi, tôi quay đầu, sợ đến mức thiếu chút nữa ngã xuống từ trên giường.
Chỉ thấy Hạ Tư Kiệt đang cuộn tròn ôm ấp con búp bê thỏ của tôi ở bên kia giường, toàn thân trên dưới chỉ mặc một chiếc quần ngủ, ngủ rất say, gọi cũng không tỉnh.
Tôi thực sự không thể nhịn được nữa, giơ một chân lên, đạp tên nha hoàn từ trên giường tôi xuống.
Sau một tiếng vang trầm đục qua đi, Hạ Tư Kiệt còn buồn ngủ bò dậy từ trên sàn nhà, vẻ mặt bất mãn nằm bò ở bên giường chỉ trích tôi: "Em làm gì thế, có còn để cho người ta ngủ hay không?"
Lải nhải cái bip! Anh còn có mặt mũi trách tôi!
Tôi cầm cái gối trong tay hung hăng đập lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-van-vi-sao-ruc-ro/51714/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.