Tôi đứng ở cửa, hít một hơi thật sâu.
Chị Nhạc hỏi tôi: "Em chuẩn bị xong chưa?"
"Xong rồi ạ."Tôi trả lời rất thận trọng.
"Chị mở cửa đây?"
"Mở đi."Tôi gật đầu, thấy chết không sờn.
Chị Nhạc liếc mắt nhìn tôi lần cuối, ánh mắt có chút kiên quyết mà hàm xúc, sau đó chị mở cửa ra. Trong phút chốc, đám đông bắt đầu khởi động, vô số ánh đèn chớp nháyliên hồi sáng lên ở ngoài cửa, gần như muốn loá mù con mắt.
Đám phóng viên liên tiếp đưa ra câu hỏi như súng bắn liên phanh vang bên tai tôi: "Cô và Lê tiên sinh thật sự đang yêu nhau sao?"
"Hai người làm thế nào mà quen nhau?"
"Cô làm vậy vì muốn quảng cáo tên tuổi mình phải không?"
"Đối mặt với hàng đống uy hiếp của fans, cô có nghĩ tới một đêm máu đổ đại giới không?"
Mức vấn đề bén nhọn vượt xa tưởng tượng, tôi không biết nên trả lời thế nào, đành phải cầu xin trợ giúp từ chị Nhạc bên cạnh. Tiền lương làm đại diện một tháng còn chưa đến ba ngàn, chị Nhạc hiển nhiên cũng bị cảnh tượng trấn động trước mắt hù doạ, giây phút kinh ngạc ngắn ngủi qua đi, chị bất chấp khó khăn la to: "Đối với vấn đề của mọi người, Thẩm Thiên Tinh tiểu thư sẽ không trả lời bất cứ điều gì, phiền mọi người nhường đường một chút!"
Nhưng tiếng la này chỉ như muối bỏ biển, nhanh chóng chìm nghỉm trong đống câu hỏi điên cuồng của phóng viên.
Một khắc đó, tôi cảm thấy mình thật sự may mắn.
Thành thật mà nói, làm diễn viên đóng thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-van-vi-sao-ruc-ro/51726/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.