Màn đêm dần buông xuống, đêm mùa thu có chút lạnh lẽo, nhưng cũng không bằng sự lạnh lẽo trong lòng Lục Tùng.
Hắn muốn giải thích, nhưng lại bất lực: "Lúc đó ta không biết……”
Vân Tự rút tay ra, trong mắt hiện lên một tia châm chọc, cố gắng kìm nén cảm xúc mới không để mình thất thố, nàng lạnh lùng nói: “Đừng chắn đường ta.”
Nói xong, Vân Tự không chút do dự rời đi.
Trở về sương phòng của mình, Vân Tự không chịu đựng được nữa, ngã xuống giường, cuộn tròn người lại vùi mặt vào đầu gối.
Gặp lại Lục Tùng, nàng hoàn toàn không có sự chuẩn bị nào.
Nàng không ngờ sẽ gặp lại Lục Tùng, nàng cứ ngỡ mọi chuyện đã qua, sẽ không còn bất kỳ liên quan nào đến những người trước kia nữa, nàng đã cố gắng quên đi tất cả.
Chỉ là số phận nàng long đong.
Nàng quen biết Lục Tùng đã rất lâu, có lẽ là từ khi nàng bắt đầu có ký ức.
Nàng rất ít khi nhớ lại chuyện cũ, nhưng khi nhìn thấy Lục Tùng, những chuyện nàng tưởng đã quên lại ùa về.
Nàng và Lục Tùng sống cùng làng, trong ký ức của nàng, ngôi làng ấy từng rất yên bình, cha nàng không giống những người khác trong làng, ai ai cũng lo làm ruộng, chỉ có ông là thích đi săn, ông sống dưới chân núi, dựa vào núi rừng mà sinh sống, không ngờ lại tích cóp được kha khá bạc.
Gặp được mẫu thân nàng là một sự tình cờ, ấn tượng của Vân Tự về mẫu thân rất mờ nhạt, khi nàng còn nhỏ, mẫu thân đã qua đời, nàng chỉ nghe cha kể,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-cau-thuong-vi-oc-li-dich-tinh-tinh/2260070/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.