Tiết thu phân tháng chín, hoa phù dung nở rộ khắp sân vắng.
Ra khỏi Ngự Thư Phòng, Lư tần và Vân Tự cùng nhau trở về điện Hòa Nghi. Sau khi được tấn phong lên tần vị, nàng ta rất ít khi ra ngoài mà không ngồi kiệu, lúc này mới thấy quãng đường từ Ngự Thư Phòng về điện Hòa Nghi thật xa.
Trên đường đi, Lư tần vẫn trầm mặc, khác hẳn với vẻ ồn ào thường ngày.
Gần đến Ngự Hoa Viên, Lư tần có chút mệt mỏi, nàng ta nói: "Đến ngồi nghỉ một lát trong đình đi."
Vân Tự dìu nàng ta vào đình, không ngờ vừa ngồi xuống, Lư tần bỗng nhiên lên tiếng: "Vân Tự, ngươi vào cung khi nào?"
Vân Tự trong lòng căng thẳng, câu hỏi này Lư tần đã từng hỏi khi nàng mới đến hầu hạ nàng ta, Vân Tự không hiểu vì sao lúc này nàng ta lại nhắc lại.
Những chuyện vừa xảy ra ở Ngự Thư Phòng hiện lên trong đầu, nàng không biết mình có để lộ sơ hở gì không, nhưng Vân Tự không hề ngây người, nàng nhanh chóng cung kính đáp:
"Nô tỳ vào cung được hai năm rưỡi rồi ạ."
Lư tần "ừ" một tiếng, kéo dài âm cuối, nàng ta đưa tay ngắt một bông hoa phù dung chưa nở, cánh hoa màu phấn trắng theo ngón tay nàng ta rơi xuống. Lư tần liếc nhìn bông hoa dưới đất, rồi chống cằm, ngẩng đầu như vô tình hỏi:
"Ta vẫn chưa từng hỏi, trước kia ngươi làm việc ở đâu?"
Nghe ra ý dò xét trong lời nói của Lư tần, Vân Tự siết chặt khăn tay, rũ mắt cười khẽ: "Chủ tử quên rồi sao? Nô tỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-cau-thuong-vi-oc-li-dich-tinh-tinh/2260075/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.