Hành lang yên tĩnh, Thu Linh trở về điện hầu hạ, chỉ còn lại một mình Vân Tự.
Tiểu Dung Tử thấy nàng lâu không quay lại, lo lắng tìm đến: "Tỷ tỷ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Tiểu Dung Tử nhìn chiếc hộp gấm trong tay tỷ tỷ, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Ai ngờ, vừa dứt lời, người trước mặt bỗng nhiên rơi nước mắt, Tiểu Dung Tử ngây người tại chỗ.
Hắn quen biết tỷ tỷ đã lâu, hơn một năm.
Tiểu Dung Tử chưa từng thấy tỷ tỷ khóc. Điện Trung Tỉnh là nơi tốt, Lưu công công đối xử tốt với tỷ tỷ, thứ gì cũng cho tỷ tỷ trước, nàng quanh năm luôn tươi cười, dường như không có chuyện gì phải lo lắng.
Vân Tự quay đầu đi, nàng hít sâu một hơi rồi lau nước mắt trên mặt. Nàng không nói gì nhưng lại khiến người ta cảm thấy đau lòng.
Tiểu Dung Tử hoàn toàn luống cuống: "Tỷ tỷ, tỷ nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Hồi lâu sau, Vân Tự mới khó khăn cất tiếng: "Ta hối hận."
Tiểu Dung Tử khó hiểu nhìn nàng. Vân Tự không nhìn hắn, quay đầu nhìn ra sân vắng, nàng lau nước mắt, thanh âm có chút nghẹn ngào nhưng cố gắng nói chậm rãi để người khác không nhận ra cảm xúc của mình:
"Đệ nói đúng, vốn dĩ không có lòng trung thành thì không nên làm nô tài, nàng ta cũng không nên là chủ tử của ta."
Đầu ngón tay nàng trong tay áo bấu chặt vào da thịt, cơn đau truyền đến khiến nàng đè nén được sự ghê tởm đang cuộn trào trong lòng.
Sau khi nghe Thu Linh nói, sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-cau-thuong-vi-oc-li-dich-tinh-tinh/2260087/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.