Cung Trường Xuân.
Đồng Vân vẻ mặt nghiêm trọng bước vào nội điện. Dung chiêu nghi đang nằm trên trường kỷ, cung nữ đang sơn móng tay cho nàng ta. Nghe thấy tiếng động, Dung chiêu nghi chậm rãi ngước mắt lên nhìn ra sau Đồng Vân, thấy không có ai, sắc mặt nàng ta hơi trầm xuống:
"Người đâu?"
Đồng Vân "bịch" một tiếng quỳ xuống.
Thấy vậy, Dung chiêu nghi rút tay đang được sơn móng, các cung nhân lập tức lui ra ngoài. Chẳng mấy chốc, trong điện chỉ còn lại hai người chủ tớ.
Dung chiêu nghi ngồi thẳng dậy: "Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì?"
Nàng ta sai Đồng Vân đến điện Trung Tỉnh đưa Vân Tự về, Lưu An Thuận ở điện Trung Tỉnh từ trước đến nay là người biết nhìn xa trông rộng, nói khó nghe một chút, chính là kẻ gió chiều nào che chiều ấy. Biết rõ nàng ta muốn người, không lý nào lại dám đắc tội nàng ta mà không thả người.
Đồng Vân không hoàn thành nhiệm vụ, cúi gằm mặt không dám nhìn Dung chiêu nghi, nhỏ giọng nói:
"Nương nương, nô tỳ đến điện Trung Tỉnh thì gặp người của cung Vĩnh Ninh."
Nghe vậy, Dung chiêu nghi nhíu mày nghi hoặc: "Tĩnh phi?"
Đồng Vân gật đầu.
Dừng một chút, Đồng Vân nhớ đến những gì Lưu công công tiết lộ, nàng ta không dám giấu giếm: "Nghe ý của Lưu công công, mục đích của Tĩnh phi nương nương giống chúng ta."
Dung chiêu nghi khẽ nhếch môi, chậm rãi nói: "Vị Tĩnh phi nương nương này không phải luôn chỉ lui tới cung Từ Ninh, không màng thế sự sao? Sao giờ lại muốn nhúng tay vào chuyện này?"
Đồng Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-cau-thuong-vi-oc-li-dich-tinh-tinh/2260090/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.