Một khắc sau, thánh giá rời khỏi điện Dưỡng Tâm, nhưng Hứa Thuận Phúc không đi theo.
Đàm Viên Sơ nói sẽ tìm cây trâm cho nàng, tự nhiên sẽ không thất hứa. Thấy nàng khóc đến rối tinh rối mù, sợ nàng cảm thấy mất mặt, Đàm Viên Sơ thậm chí không để Hứa Thuận Phúc làm ầm ĩ lên mà tìm kiếm.
Hứa Thuận Phúc nhìn theo hướng thánh giá rời đi, lau mồ hôi lạnh trên trán, vừa rồi Vân Tự cô nương chạy vào với đôi mắt đỏ hoe, dọa Hứa Thuận Phúc giật nảy mình.
Những nô tài trước mặt Hoàng Thượng đều là những kẻ tinh ý, ai dám để nàng chịu ủy khuất?
Hóa ra chỉ là vì làm mất một cây trâm.
Hứa Thuận Phúc gọi thêm hai người cùng hắn đi tìm, lại vì Vân Tự cô nương là nữ tử nên cố ý gọi thêm Thu Viện.
Thu Viện cung kính đuổi theo hắn.
Có Hoàng thượng phân phó, lại lo lắng không tìm thấy sẽ không thể bẩm báo kết quả, Hứa Thuận Phúc lục tung cả trong ngoài điện Dưỡng Tâm.
Thường Đức Nghĩa hôm qua quỳ lâu, bây giờ đầu gối vẫn còn đau, thấy Hứa Thuận Phúc dẫn theo một đám người đi nhưng cũng không để ý, gã ngồi trong bóng râm hành lang sai tiểu cung nhân xoa bóp chân cho mình, đau đến kêu oai oái.
Gã bực mình đá tiểu cung nhân một cái: "Đồ hỗn láo, xoa mạnh lên!"
Tiểu cung nhân bị đá loạng choạng, cúi đầu không dám tỏ vẻ bất mãn, sợ hãi nói: "Nô tài sợ dùng lực mạnh, máu sẽ không tan được."
Thường Đức Nghĩa hừ lạnh, không tin lời tiểu cung nhân, hôm qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-cau-thuong-vi-oc-li-dich-tinh-tinh/2260102/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.