Khi Vân Tự trở lại điện Dưỡng Tâm, Hoàng Thượng đã về.
Hứa Thuận Phúc đứng trước điện cứ ngóng trông mãi, cuối cùng cũng thấy người trở về, nhưng khi nhìn rõ bộ dạng chật vật của nàng, trong lòng bỗng giật thót.
Sao lại thế này?
Hắn dám để Vân Tự đi đưa ban thưởng, đương nhiên đã chuẩn bị chu toàn.
Nói khó nghe một chút, Vân Tự mang đến ban thưởng là đại diện cho Hoàng Thượng, các vị chủ tử nương nương dù trong lòng nghĩ thế nào, ngoài mặt cũng nên khách khí với Vân Tự cô nương.
Hứa Thuận Phúc nhớ đến tình cảnh ở Ngự Thư Phòng, cả người toát mồ hôi lạnh, vội vàng nghênh đón: "Ôi chao, đây là có chuyện gì?"
Hắn vươn tay đánh vào đầu Lộ Nguyên: "Ngươi đi theo cô nương, sao lại để cô nương thành ra thế này?"
Lộ Nguyên giật nảy mình, trong lòng cười khổ. Bản thân hắn cũng bị ném cho te tua, làm sao mà bảo vệ được cô nương trước mặt Dung chiêu nghi chứ?
Nhưng Lộ Nguyên không ngốc, Hứa công công đang muốn hắn nhận lỗi thay Vân Tự cô nương, hắn vội vàng làm ra vẻ mặt đau khổ: "Là nô tài làm việc bất lực, xin công công trách phạt."
Vân Tự nhìn bộ dạng giả vờ giả vịt của Hứa Thuận Phúc phối hợp với Lộ Nguyên, trong lòng không chút cảm xúc, nhưng vẫn rũ mắt nói: "Công công đừng trách hắn, chỉ là ngoài ý muốn thôi."
Hứa Thuận Phúc có chút kinh ngạc, ngoài ý muốn?
Hắn cẩn thận quan sát những vết bẩn trên người Vân Tự, có chút buồn bực, ngoài ý muốn gì mà có thể khiến nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-cau-thuong-vi-oc-li-dich-tinh-tinh/2260109/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.