Điện Dưỡng Tâm có cung nhân canh giữ, Vân Tự chưa tỉnh, những cung nhân này chỉ lặng lẽ đứng đó, chờ đến khi nghe thấy động tĩnh, lập tức có người bưng chậu nước vào.
Màn giường được vén lên, Vân Tự vô tình nhìn thấy mình trong gương, chiếc cổ trắng nõn in hằn những dấu vết đỏ ửng, nhìn xuống dưới, những dấu vết khác bị che khuất bởi chăn gấm. Vân Tự ngẩn người, không dám nhìn xuống nữa, gương mặt nóng bừng có chút không dám nhìn Thu Viện.
Khi được Thu Viện đỡ dậy, hai chân Vân Tự vẫn còn hơi mềm, nàng cắn môi để không lộ ra ngoài. Thu Viện lấy y phục đến cho nàng.
Chỉ là Vân Tự có chút ngây người: "Đây là?"
Thu Viện không lấy cung trang màu xanh nhạt mà nàng thường mặc, mà là một chiếc váy gấm màu xanh hồ thuỷ, kiểu dáng mới lạ, độc đáo, đường may tỉ mỉ, bên ngoài khoác một lớp sa mỏng.
Vân Tự khó hiểu nhìn Thu Viện, ánh mắt Thu Viện sáng lên: "Hoàng Thượng nói, là ngài ấy đền cho cô nương."
Vân Tự chợt nhớ ra điều gì, gương mặt nàng bỗng chốc ửng đỏ.
Hôm qua khi y phục bị xé rách, nàng hình như có oán trách một câu, lúc đó Đàm Viên Sơ thờ ơ nói "Ngày mai đền cho nàng", Vân Tự không ngờ hắn lại nhớ rõ chuyện này.
Vân Tự không từ chối, sau khi rửa mặt chải đầu xong, thay chiếc váy gấm màu xanh hồ thuỷ kia. Trong điện Dưỡng Tâm có đặt gương trang điểm, Vân Tự nhìn thấy mình trong gương, không khỏi chớp mắt.
Quả nhiên người ta thường nói "người đẹp vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-cau-thuong-vi-oc-li-dich-tinh-tinh/2260115/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.