Sau khi Lư tài nhân qua đời, cung nhân ở điện Hòa Nghi bị điều đi một nửa, Vân Tự và Tiểu Dung Tử trở về điện Trung Tỉnh, Lục Tùng và Thu Linh cũng vậy.
Nhưng chẳng bao lâu sau, Vân Tự được điều đến ngự tiền.
Lục Tùng cũng được phân đến cung điện khác. Mỗi năm vào tháng ba, trong cung sẽ cho một số cung nhân lớn tuổi xuất cung, lúc này, các cung điện đều cần bổ sung người. Sau khi Vân Tự đến điện Dưỡng Tâm, Lục Tùng cũng nhanh chóng được điều đi.
Hắn đến cung Dực Hòa, nơi Đức phi nương nương đang ở.
Trải qua chuyện ở điện Hòa Nghi, Lục Tùng đã hiểu, thể hiện trong cung không phải chuyện tốt, hắn sớm học được cách khiêm tốn. Đến cung Dực Hòa mấy tháng, cũng không ai chú ý đến hắn.
Lục Tùng cảm thấy như vậy cũng tốt, chỉ là thỉnh thoảng nghe cung nhân bàn tán chuyện ngự tiền, khi nghe thấy cái tên quen thuộc, hắn luôn không kìm được mà cúi đầu ngẩn ngơ.
Nếu không phải vì chuyện kia, hắn và nàng đã là một đôi.
Lục Tùng cúi đầu siết chặt tay, hồi lâu sau mới cười khổ.
Nếu để nàng nghe thấy suy nghĩ trong lòng hắn, e rằng chỉ thấy ghê tởm.
Hối hận cũng vô ích, chuyện đã xảy ra, là Lục gia hắn có lỗi với nàng. Hơn nữa, hiện tại hắn nào có tư cách mơ tưởng đến nàng?
Lục Tùng hoàn toàn không ngờ rằng sẽ có ngày nghe nói cái chết của Lư tài nhân có liên quan đến Vân Tự. Tin tức truyền đến tai hắn, Lục Tùng phản ứng đầu tiên là: Không thể nào!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-cau-thuong-vi-oc-li-dich-tinh-tinh/2260119/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.