Vân Tự ngủ không ngon giấc.
Hôm sau chưa đến giờ Mẹo, bên giường vừa có động tĩnh, nàng liền mơ màng tỉnh dậy theo.
Trong điện đèn đuốc mờ ảo, nghe thấy tiếng động, Đàm Viên Sơ kinh ngạc nhìn sang, thấy nữ tử đang cố gắng ngồi dậy, việc đầu tiên là đánh giá khắp giường.
Đàm Viên Sơ bỗng nhớ tới đêm qua nàng nói muốn quay về, bị hắn ngăn lại, kết quả nàng lo lắng đến mức sắp khóc: "Nô tỳ sợ làm bẩn long sàng."
Sợ làm bẩn giường là giả, sợ phạm tội khi quân mới là thật.
Nhưng lúc đó, Đàm Viên Sơ dù vô tình cũng không thể để nàng rời đi giữa đêm, nếu không người khác sẽ nghĩ gì về nàng?
Dù vậy, nàng vẫn thức dậy một lần giữa đêm.
Cả đêm nàng ngủ không yên giấc, Đàm Viên Sơ cũng không muốn để nàng tiếp tục trằn trọc, dù sao cũng là do hắn nhất thời ham muốn mới gây ra phiền phức này, hắn tiến lên giữ vai nàng, nói nhỏ:
"Ngủ thêm một lát đi, tỉnh rồi bảo cung nhân thay chăn đệm là được."
Hứa Thuận Phúc đứng bên cạnh muốn nói lại thôi.
Đàm Viên Sơ không để ý tới, lúc ân ái thì thích nàng, xong việc lại chê nàng dơ bẩn? Đàm Viên Sơ không đến mức kinh tởm như vậy.
Vân Tự ngẩn người, đêm qua nàng bị hắn lôi kéo hồ nháo, nửa đêm lại lo lắng đề phòng, đúng là cả đêm không ngủ, giờ nghe hắn nói vậy, cơn buồn ngủ lại ập đến, nhưng nàng vẫn còn chút lý trí:
"Nhưng mà......"
Đàm Viên Sơ hỏi nàng: "Không buồn ngủ?"
Vân Tự im lặng, nếu nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-cau-thuong-vi-oc-li-dich-tinh-tinh/2260128/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.