Cung yến Trung Thu năm nay vẫn do Hoàng Hậu giao cho Đức phi xử lý.
Vì vậy, chuyện ở Ngự Thiện Phòng nhanh chóng truyền đến Dực Hòa cung. Đức phi đang dặn dò Quy Thu phải cẩn thận giám sát các khâu của cung yến, khi nghe được tin tức, liền nhìn về phía một người trong điện:
“Bổn cung nhớ rõ năm ngoái khi Hoàng Thượng dùng bữa ở Dực Hòa cung, từng nói ăn cua rất phiền phức.”
Quy Thu biết nương nương mỗi năm đều coi trọng yến tiệc Trung Thu như thế nào, nghe vậy liền bất mãn nhíu mày.
Cua phải được vận chuyển tươi sống vào cung, số lượng cua trên mỗi bàn tiệc đều đã được quy định rõ ràng, Vân Tự chen ngang một chân, rõ ràng là gây thêm phiền phức cho người khác.
Hoàng Thượng đương nhiên không phải vì muốn ăn mới yêu cầu Ngự Thiện Phòng, mà người ở Dưỡng Tâm điện có thể khiến Hoàng Thượng hạ lệnh như vậy cũng chỉ có một.
Quy Thu không ngẩng đầu lên mà bình luận: “Nàng ta được Hoàng Thượng coi trọng, lúc nào mà chẳng được ăn cua, còn muốn khoe khoang vào lúc này, đúng là không phóng khoáng, quả nhiên gà rừng dù có thế nào cũng không biến thành phượng hoàng được, cho dù có nhất thời may mắn.”
Lục Tùng đứng trong góc điện, cúi đầu che giấu cảm xúc trong mắt.
Đức phi có chút bất đắc dĩ nhìn Quy Thu: "Ngươi lúc nào cũng nói chuyện chua ngoa như vậy.”
Quy Thu khẽ hừ một tiếng, không cho rằng mình chua ngoa, nàng ta khom người: “Nô tỳ đi Ngự Thiện Phòng một chuyến.”
Đức phi khẽ gật đầu, chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-cau-thuong-vi-oc-li-dich-tinh-tinh/2260131/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.