Đàm Viên Sơ nhíu mày không rõ. Khi nàng chuẩn bị quỳ xuống hành lễ, hắn lên tiếng gọi: “Lại đây.”
Sắc mặt Tô quý tần nhạt đi rất nhiều, không còn vẻ tươi cười như trước, mà trở nên lạnh nhạt như thường ngày.
Đàm Viên Sơ dường như không nhận ra sự khác thường của nàng ta, hướng Vân Tự vẫy tay. Vân Tự nhìn hắn, rồi lại liếc nhìn Tô quý tần, có chút do dự, một lúc sau mới chậm rãi bước tới.
Khi nàng đến gần, Đàm Viên Sơ đưa tay khẽ chạm vào trán nàng, cảm nhận được chút lạnh lẽo, hắn lạnh mặt nói: “Vừa khỏi bệnh đã ra ngoài hứng gió lạnh, muốn nằm liệt giường thêm nửa tháng nữa sao?”
Nghe như trách cứ, nhưng ai cũng nghe ra được ý quan tâm thật lòng trong lời nói của hắn.
Vân Tự nắm chặt cành mai, khẽ mở miệng, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ ủ rũ cụp mắt xuống: “Nô tỳ không sao.”
Tô quý tần thấy sau khi Vân Tự xuất hiện, Hoàng Thượng liền dồn hết sự chú ý lên người nàng, trong lòng có chút bực bội. Vân Tự thì có thể có chuyện gì chứ?
Hứng gió lạnh? Tô quý tần liếc nhìn áo choàng trên người Vân Tự.
Năm ngoái Nam Hào có cống nạp một ít da lông chồn, Hoàng Thượng sai người đưa đến cung Từ Ninh một ít, số còn lại đều ở trong kho riêng của Hoàng Thượng. Tô quý tần không ngờ lại thấy nó trên người Vân Tự. Nàng ta được Hoàng Thượng coi trọng, nhưng cũng chưa từng được ban thưởng như vậy.
Nhìn xem, Vân Tự được nuông chiều đến mức chẳng ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-cau-thuong-vi-oc-li-dich-tinh-tinh/2260136/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.