Ở Bảo Tương lâu, Đức phi đã sớm nhận được tin tức, Hứa Thuận Phúc còn chưa tới, không khí trong Bảo Tương lâu đã căng thẳng. Đức phi quay đầu nhìn Quy Thu:
"Ngươi bị người ta nhìn thấy?"
Quy Thu biến sắc: "Không thể nào!"
Đức phi không nhanh không chậm bước đến trước mặt nàng ta, vừa dứt lời, Đức phi đã giáng một cái tát lên mặt nàng ta. Quy Thu bị đánh ngã dúi dụi, nàng ta cắn răng không dám phát ra tiếng động.
Đức phi không hề nương tay, má nàng ta nóng rát, nàng ta che mặt muốn nói gì đó nhưng bị Đức phi ngắt lời:
"Ngu xuẩn, ngươi không để lại dấu vết, Hứa Thuận Phúc sao lại đến đây?"
Quy Thu lập tức im bặt, nàng ta nuốt nước bọt, nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Đức phi, nàng ta phịch một tiếng quỳ xuống đất, trán lấm tấm mồ hôi.
Lục Tùng lén liếc mắt ngăn cản Đức phi, thấp giọng khuyên nhủ: "Nương nương, Hứa công công sắp đến rồi."
Đức phi rốt cuộc cũng kiềm chế cảm xúc, nàng ta liếc nhìn Quy Thu:
"Còn cần ta dạy ngươi phải làm sao nữa? Dọn dẹp sạch sẽ đi!"
Quy Thu vội vàng gật đầu, nàng ta nhìn Lục Tùng với vẻ mặt phức tạp, bọn họ từ trước đến nay nước sông không phạm nước giếng, không ngờ hắn lại nói đỡ cho nàng ta. Quy Thu cúi đầu lui xuống.
Khi Hứa Thuận Phúc đến, cửa điện Bảo Tương lâu đóng chặt, Đức phi nhìn thấy hắn, ra vẻ ngạc nhiên:
"Hứa công công sao lại đến đây? Chẳng lẽ Hoàng Thượng muốn ta ra ngoài?"
Giọng nàng ta ôn hòa, nhắc đến việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-cau-thuong-vi-oc-li-dich-tinh-tinh/2260183/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.