Màn đêm đen đặc như mực, ngẩng đầu có thể thấy mây che trăng, bóng cây lấp ló.
Đêm nay, đèn trong Mộng Sư điện vẫn sáng. Mãi đến khi có người gõ cửa, Tùng Phúc mới ra dẫn vào.
Trong nội điện, nữ tử vừa tắm gội xong nhưng đã mặc y phục chỉnh tề. Mái tóc đen xõa trên vai, nàng đang ngồi trước gương đồng trang điểm. Khi Lục Tùng bước vào, Thu Viện đang chải tóc cho nàng.
Nàng chưa trang điểm, gương mặt mộc sạch sẽ lộ ra làn da trắng hồng mịn màng.
Lục Tùng thoáng ngẩn ngơ như thấy lại tiểu cô nương năm nào. Nhưng khi nữ tử quay người lại, hắn chợt bừng tỉnh.
Trong điện rất yên tĩnh, Lục Tùng đợi mãi không thấy nàng lên tiếng, cuối cùng đành lui một bước mở lời trước:
"Muội cho gọi ta đến, là muốn làm gì?"
Vân Tự nhìn Thu Viện, Thu Viện hiểu ý lặng lẽ lui xuống.
Trong nháy mắt, trong điện chỉ còn lại Vân Tự và Lục Tùng. Lòng Lục Tùng bỗng căng thẳng, hắn lặng lẽ siết chặt tay trong tay áo.
Vân Tự cầm lấy khăn trắng Thu Viện vừa để xuống, nhẹ nhàng lau tóc, vẫn ngồi trước gương đồng không đứng dậy:
"Ngươi luôn thông minh, chẳng lẽ không biết mục đích của ta?"
Lục Tùng im lặng hồi lâu, rồi lại nói sang chuyện khác: "Lư tần là do muội hãm hại."
Giọng điệu như đang nghi vấn, lại như đang trần thuật.
Vân Tự đột nhiên quay phắt lại:
"Ngươi đang nói gì?"
Nàng nhíu chặt mày, gương mặt tuy lạnh lùng nhưng vẫn dễ dàng khiến người ta thương tiếc. Nhưng Vân Tự hiểu hắn, Lục Tùng lại sao không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-cau-thuong-vi-oc-li-dich-tinh-tinh/2260190/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.