Lục Tùng chết khiến Vân Tự có chút ngỡ ngàng.
Thực ra hôm nay dù Đàm Viên Sơ có đến hay không, Vân Tự cũng sẽ không để Lục Tùng sống sót rời đi. Cái gọi là chết không đối chứng, giữ Lục Tùng lại chỉ thêm rắc rối.
Kết quả đúng như nàng mong muốn.
Nhưng những chuyện xảy ra sau đó lại khiến Vân Tự chìm trong kinh ngạc.
Nàng cẩn thận tính toán, sợ Đàm Viên Sơ phát hiện, kết quả hắn lại khiến nàng trở tay không kịp, thậm chí cuối cùng Lục Tùng còn chết trong tay hắn.
Trên đường theo Đàm Viên Sơ trở về Mộng Sư điện, Vân Tự như chim cút cúi gằm mặt không dám nói lời nào.
Hứa Thuận Phúc dẫn Thu Viện và những người khác lui ra xa. Xung quanh chỉ còn tiếng bước chân, tĩnh lặng đến mức khiến Vân Tự bất an.
Đàm Viên Sơ liếc nhìn nữ tử rồi thản nhiên thu hồi tầm mắt. Giây sau, hắn lạnh nhạt lên tiếng: "Biết giờ nào rồi không?"
Vân Tự nhìn trời, xung quanh tối đen, nàng không biết đã ở Trích Nguyệt lâu bao lâu, áng chừng sắp đến giờ Sửu.
Nhưng Vân Tự không dám nói thật, chỉ ấp úng đáp: "Tần thiếp... không rõ lắm."
Đàm Viên Sơ cười khẽ, không để ý đến lời nói lấp lửng của nàng, lại hỏi: "Vậy nàng có biết hiện giờ mình nên ở đâu không?"
Vân Tự không hiểu ý hắn, đúng là ngốc thật.
Nàng nắm chặt tay áo Đàm Viên Sơ, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, dưới ánh trăng mờ ảo càng thêm nhu hòa. Nàng bất an khẽ nói:
"Hoàng Thượng, tần thiếp biết sai rồi, người phạt tần thiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-cau-thuong-vi-oc-li-dich-tinh-tinh/2260211/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.