Ánh nến trong Mộng Sư điện cháy suốt đêm.
Khi Đàm Viên Sơ phái người đi thỉnh Lâm thái y, vẻ mặt Vân Tự khó hiểu, chưa kịp ngăn cản: "Đã trễ thế này, người còn gọi Lâm thái y tiến cung làm gì?"
Đàm Viên Sơ cụp mắt xuống, ánh mắt dừng lại trên bụng nàng. Vân Tự bị hắn nhìn đến mức cả người không được tự nhiên, nàng đẩy đẩy Đàm Viên Sơ. Hắn mới trả lời nàng:
"Về phương diện nữ tử mang thai, trong Thái Y Viện không ai sánh bằng Lâm thái y."
Vân Tự đương nhiên biết Lâm thái y, nàng lo lắng chính là việc này quá gây chú ý.
Đàm Viên Sơ ngước mắt nhìn nàng, dường như đoán được suy nghĩ của nàng, hắn nhẹ nhàng bâng quơ nhắc nhở:
"Chỉ cần nàng mang long thai, nhất định sẽ khiến mọi người chú ý, không liên quan đến việc nàng có mời thái y hay không."
Vân Tự chớp chớp mắt.
Đàm Viên Sơ không quen thấy nàng như vậy, liền hỏi: "Muốn nói gì?"
Vân Tự khẽ ho một tiếng, nhỏ giọng nói: "Người cũng biết hậu cung của người không thiếu kẻ lắm mưu nhiều kế mà."
Đàm Viên Sơ khẽ nheo mắt nhìn nàng một cái. Nàng vừa có chút nắm chắc, thái độ nói chuyện đã khác hẳn.
Không còn chút ngoan ngoãn nào như vừa rồi.
Chưa đợi Lâm thái y đến, Vân Tự đã ngáp một cái uể oải tựa vào lòng Đàm Viên Sơ, đôi mắt hạnh lim dim buồn ngủ đến mơ màng. Đàm Viên Sơ nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng, thấp giọng nói:
"Trẫm đợi được, nàng cứ ngủ đi."
Nàng lắc đầu trong lòng hắn, giọng trầm khàn: "...Bồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-cau-thuong-vi-oc-li-dich-tinh-tinh/2260216/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.