Vân Tự ngẩn người ra một lúc, nàng khẽ hít mũi đáng thương mà ngước nhìn Đàm Viên Sơ, dường như không hiểu ý hắn.
Đàm Viên Sơ cũng không giải thích thêm.
Hắn chỉ đứng dậy, sau đó ngồi xuống bên cạnh nàng, đẩy bát cháo loãng sang một bên, rồi lại đưa cho nàng một chiếc bát sạch sẽ khác, tự mình gắp đồ ăn rồi đút cho nàng:
“Còn nuốt trôi được không?" Không đợi Vân Tự trả lời, Đàm Viên Sơ lại lạnh nhạt nói thêm: "Nói thật.”
Vân Tự chần chừ gật đầu.
Đàm Viên Sơ gắp thức ăn cho nàng, hắn còn nhớ rõ lời Thu Viện dặn, bỏ qua những món thanh đạm, bắt đầu từ những món dễ ăn, từng món từng món gắp cho nàng.
Vân Tự ngoan ngoãn cầm lấy đũa, ăn hết những món hắn gắp.
Gặp món không thích, nàng liền đẩy bát sang một bên rồi cắn môi liếc nhìn Đàm Viên Sơ. Hắn không nói gì, nhưng chỉ cần nàng không động đũa vào món nào, hắn liền không gắp thêm món đó nữa. Chờ một bát cơm hết sạch, nàng liền kéo tay áo hắn, bĩu môi nói:
“Thật sự ăn không nổi nữa.”
Đàm Viên Sơ rốt cuộc dừng tay, lấy khăn lụa lau lau ngón tay, thản nhiên nói: “Ta sẽ đưa một ma ma dinh dưỡng đến đây hầu hạ nàng, đừng nghĩ tái phạm.”
Là hắn sơ suất, quên mất bên cạnh nàng toàn là những người không hiểu chuyện, ngày thường nhìn thì có vẻ dùng được, nhưng khi nàng mang thai lại không thể giúp đỡ nàng nhiều.
Vân Tự mở to mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Danh dự của thần thiếp trong lòng người kém cỏi đến vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-cau-thuong-vi-oc-li-dich-tinh-tinh/2260223/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.